Nhân sinh đã đã đi qua bao mùa xuân...hồng trần luân chuyển chẳng để lại gì. Ngàn dặm trải dài, khắp chốn tiên trần mây đen đã tan hết. Vạn vật sau 700 năm, trời quang mây tạnh, mặt trời tỏa sáng nơi nơi, núi sông rạng ngời, tàn dư của ma tộc cũng không ngừng bị tiên môn đuổi giết khắp nơi.
Một thân ảnh thanh y đơn bạc, vạt áo bay nhè nhẹ trong gió, tay vung trường kiếm bay ra, ánh sáng kiếm khí chói lòa, quét ngang vào những ma tu trước mặt, nháy mắt chỉ còn lại một mảnh hoang tàn.
Kể từ đó khắp tiên môn không ngừng truyền tay nhau kể về một giai thoại, chỉ cần trên chiến trận có vị cung chủ Thanh Hoa Cung - "Trác Diệu" kia thì không trận nào là không thắng.
Không sai, cung chủ đương nhiệm của Thanh Hoa Cung quả thật tên là "Trác Diệu", nhưng "Trác Diệu" của bây giờ đã không còn là "Trác Diệu" của 700 năm trước nữa.
Nhớ lại, vào 700 năm trước ngày hôm ấy rõ ràng là một buổi hỷ nhưng lại trở thành tang. Dù Vạn Kiếm Nhất có cố gắng cách mấy cũng không cứu được người mà hắn yêu thương.
Trời cao dường như có tình cũng thật vô tình, vô luận tình cảm có sâu đậm đến mấy cũng phải phân ly.
Khi đó, Vạn Kiếm Nhất vốn đã định quyên sinh, cùng Trác Diệu nắm tay xuống Hoàng Tuyền. Nhưng thiên mệnh chính là thích trêu đùa hắn, không chỉ để hắn phải bỏ lỡ người mình yêu, mà đến cơ hội chết cùng y cũng không thể, cuối cùng vẫn là bị Đạo Huyền mang hắn từ Vọng Hương Đài trở về.
Sau khi suy nghĩ hết lần này đến lần khác, Vạn Kiếm Nhất vẫn thật sự là không thể từ bỏ được quyết tâm tự sát của mình. Nhưng mãi cho đến một ngày, hắn tận mắt nhìn thấy Thanh Hoa Cung ngập tràn trong biển máu, thi thể của các đệ tử xếp chồng lên nhau chất cao như núi.
Chứng kiến một thảm cảnh diệt môn như vậy, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ - hắn phải giúp y báo thù, phải giúp y phục hưng lại Thanh Hoa Cung.
Nửa tháng sau, Vạn Kiếm Nhất dưới sự ủng hộ của các trưởng lão Thanh Hoa, đã thuận lợi ngồi vào vị trí cung chủ đời tiếp theo. Kể từ đó, tiên bang cũng không còn một bạch y nam tử ôn nhu, tay cầm Trảm Long Kiếm, trên môi luôn nở ra nụ cười mang theo một tia ấm áp nữa.
Vạn Kiếm Nhất sau khi kế vị liền lấy hiệu là "Trác Diệu", thậm chí cả y phục hay cử chỉ, dáng đi đều vì y mà thay đổi.
"Trác Diệu" của bây giờ đã cầm trong tay quền sinh sát tu chân giới, như thanh kiếm đã mất đi bao kiếm vậy, kiếm khí còn đó nhưng kiếm tâm đã biến mất theo linh hồn của người kia, chỉ đọng lại sự sắc bén cùng sát khí ở lưỡi kiếm.
Để duy trì sự yên ổn của lục giới, cùng phục hưng địa vị của Thanh Hoa Cung, thì giết chóc là đều không thể tránh khỏi.
Suốt nhiều năm chinh chiến liên tục, lưu lại trên lưỡi kiếm của Trảm Long không biết bao nhiêu máu cùng vong hồn của ma tộc. Dù bên hông của Vạn Kiếm Nhất lúc nào cũng có một trường kiếm khác, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy thanh kiếm đó được rút ra khỏi vỏ, có lẽ là hắn không nỡ, cũng không muốn di vật duy nhất của y phải nhuốm máu tanh.
Một năm rồi lại một năm, màu máu tanh phủ đôi hàng mi của Vạn Kiếm Nhất càng lúc càng dày, sát khí cũng càng lúc càng nặng.
YOU ARE READING
【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" Người
FanfictionCP được bắt nguồn từ [Triệu Cù diễn sinh] Vạn Kiếm Nhất ( Tru Tiên Thanh Vân Chí) X Trác Diệu (Trùng Tử). Trác Diệu vì thu dọn tàn cuộc cho con trai mà đến Thanh Vân Môn cầu tình Vạn Kiếm Nhất, ai ngờ vị kiếm hiệp thanh phong lãng nguyệt này lại cư...