Bốn từ "gieo gió gặt bão", chính là dùng để hình dung tình huống hiện tại của Trác Diệu. Y đến cuối cùng đã hoàn toàn hiểu được, nỗi thống khổ cùng bất đắc dĩ trước kia của Vạn Kiếm Nhất là như thế nào.
Trác Diệu thở dài, cười khổ.
"Lại đến sinh thần ta rồi, không phải huynh từng nói sẽ cùng ta đón sinh thần mỗi năm sao? Huynh sao lại thất hứa rồi, chẳng lẽ là đang báo thù ta sao?"
Trác Diệu tiều tụy bi thương đến mức khiến người khác nhìn vào cũng muốn rơi nước lệ theo y, cột sống bắt đầu tuôn mồ hôi lạnh dầm dề, ánh mắt dần tan rã.
Bây giờ đang là tháng chạp, tuyết rơi vô cùng dày, khắp nơi một mảnh trắng xoá, mà trên người y lại chỉ mặc một mảnh y phục đơn bạc, quỳ rạp ở vách núi Đoạn Trường Nhai.
"Vạn Kiếm Nhất, vậy là đã được mười năm ta đi tìm huynh rồi. Nếu như huynh thật sự đã chết, tại sao linh hồn chưa từng báo mộng. Có phải là vẫn còn hận ta không?"
Từng giọt từng giọt nước mắt của Trác Diệu như hạt trân châu theo hốc mắt mà chảy xuống, trái tim đau đớn đến mức không thể nào chịu đựng được.
Thế gian rộng lớn đến vậy, nhưng dù đi đến cùng trời cuối đất, y vẫn không gặp lại được người đã từng bỏ lỡ.
Đôi khi chỉ sai một nước mà thua cả ván cờ. Chỉ sai một bước chân mà lỡ một đời. Chỉ sai ở một ý niệm mà day dứt cả đời. Trác Diệu thống khổ khẩn cầu thiên đạo, y nguyện dùng vạn kiếp luân hồi, chỉ mong đổi lại một lần cùng Vạn Kiếm Nhất tương phùng. Ngàn vạn hối hận cùng nỗi tương tư đau đớn vùi dập trái tim y đến sức cùng lực kiệt.
Trên đời này không có điều gì mệt mỏi bằng chữ "tình". Nó có thể khiến con người hạnh phúc tột độ, cũng có thể khiến người đó tuyệt vọng đến tột cùng, bao năm mòn mỏi chỉ trông ngày người đó lại trở về.
Thời điểm Trác Diệu trở lại Thanh Hoa Cung thì trời chập tối, y thở dài ngồi xuống bên giường, thế nhưng trong đôi mắt lại là sự trống rỗng vô thần, yết hầu Trác Diệu có chút nghèn nghẹn cất lên.
"Người đâu! Đem Tình Cổ đến đây."
Thủ hạ nhìn sắc mặt y, trong lòng có chút ảm đạm, đau xót và bất bình, thật không muốn y cứ tiếp tục dày vò mình như vây, lập tức mỉm cười, thân mình cúi càng thêm thấp, cung kính nói.
"Cung chủ, có lẽ Vạn tiên quân, cát nhân thiên tướng..."
Lần này, Trác Diệu không trả lời, liền trực tiếp giật lấy "Tình Cổ" trên tay thủ hạ, một hơi uống cạn.
Y làm sao không biết "Tình Cổ" này là gì. Thứ gọi là "Tình Cổ" chẳng qua được sinh ra từ chấp niệm của con người, bởi vì không thể bù đắp được hối tiếc của mình, nên chỉ đành dùng nó để khỏa lắp đi dục vọng của bản thân.
Nhưng vạn vật đều có hai mặt, nó có thể giúp người cũng có thể hại người. Người trúng "Tình Cổ" sẽ chìm vào giấc mộng, nơi đó có thể gặp được người mà mình muốn gặp nhất ở thời điểm hạnh phúc và đau khổ nhất, nhưng đổi lại, phải chịu cảm giác bị ruột gan đứt đoạn, đau đớn đến mức sống không bằng chết.
YOU ARE READING
【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" Người
FanficCP được bắt nguồn từ [Triệu Cù diễn sinh] Vạn Kiếm Nhất ( Tru Tiên Thanh Vân Chí) X Trác Diệu (Trùng Tử). Trác Diệu vì thu dọn tàn cuộc cho con trai mà đến Thanh Vân Môn cầu tình Vạn Kiếm Nhất, ai ngờ vị kiếm hiệp thanh phong lãng nguyệt này lại cư...