Ngoại Truyện - Nếu Tất Cả Bắt Đầu Lại Từ Đầu (Hạ)

364 27 34
                                    

- Thanh Hoa Cung -

Bên trong một buổi tiệc vô cùng long trọng đang diễn ra, các tiên giả từ các môn phái trong tiên môn đều đã tề tụ đông đủ, trên tay mỗi người đem đến đều là lễ vật tốt nhất trong tông môn để chúc mừng thiếu cung chủ tròn một tuổi. 

Bốn phía xung quanh, mọi người nói chuyện phiếm vô cùng náo nhiệt, nhưng tâm điểm của cuộc thảo luận lại chính là sự kiện liên hôn năm nào giữa Thanh Hoa Cung và Kỳ Sơn Môn.

Ngược lại về phía Vạn Kiếm Nhất, mặc kệ bên ngoài đồn thổi hắn như thế nào, hắn cũng chưa từng lên tiếng thanh minh, giống như hiện tại ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều chỉ đặt hết lên bánh bao nhỏ trong lòng.

"Cha Vạn, người đừng nhỏ mọn như vậy, cho con bế Nhân Nhân một chút đi!"

Kỳ Liên bên này đang cùng Tiên Y và Kỳ Hoàn từ tốn hướng từng người đến đây chào hỏi qua một lượt, mệt đến bở hơi tai, vậy mà bên kia lại thấy hai người, một lớn một nhỏ cứ không ngừng rượt đuổi nhau náo loạn, làm y chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Tố Thu à, con đừng tranh với huynh ấy nữa. Đến cả người phụ thân như ta suốt cả ngày còn chưa bế bảo bảo được một canh giờ. Thậm chí ngay cả lúc ngủ, rõ ràng là có nôi nhưng huynh ấy vẫn kiên quyết để bảo bảo lên người mà ru."

Nghe giọng điệu oán trách của Kỳ Liên, Vạn Kiếm Nhất chưa đến một cái chớp mắt đã chạy bên cạnh, còn đem mặt mình dụi dụi vô vai y vô tội nói.

"Còn không phải là ta sợ A Trác quá vất vả sao?"

Kỳ Liên nhất thời không thể tưởng tượng được trước mặt nhiều người như vậy Vạn Kiếm Nhất lại có thể làm ra những hành động không đứng đắn thế này, một chút ý tứ thu liễm cũng không có, liền đem đầu hắn đẩy ra, quả nhiên tên này không bao giờ đổi tính, đã vậy mà càng lúc lại càng vô sỉ!

Kỳ Liên âm thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn như trước mỉm cười hỏi lại.

"Là vậy sao? Ta thấy là huynh si mê con quá mức. Huynh không sợ bảo bảo sẽ bị huynh chiều hư sao?"

Vạn Kiếm Nhất mím mím môi, nhún nhún vai, lại cúi đầu nhìn tiểu bảo bối đang ôm trong lòng, nhưng trong ngữ khí dịu dàng lại hiện lên nét nghiêm túc.

"Bánh bao nhà chúng ta rất ngoan sao có thể có chuyện đó?"

Không thể trách hắn có chút khó chịu, hắn yêu thương Kỳ Liên cũng rất yêu thương kết tình yêu giữa hai người họ. Hắn đương nhiên là không thích có ai chê bai hài tử của mình, dù người đó có là Kỳ Liên cũng không ngoại lệ.

Bên nhau bao nhiêu năm, Kỳ Liên vừa đảo mắt là đã biết người kia đang suy nghĩ gì, y cũng muốn không tranh luận với hắn, đối với những người cuồng si như thế dù có nói đến gãy lưỡi cũng sẽ không tin, y cũng không có biện pháp.

"Phải, phải, phải, hài tử của huynh điểm nào cũng tốt, nhưng bảo bảo dù không bị huynh chiều hư thì cũng sẽ bị huynh phiền đến chết."

Bánh bao nhỏ đang nằm trong ngực Vạn Kiếm Nhất ngáp ngắn ngáp dài bỗng nghe được những lời của Kỳ Liên hai mắt long lanh chợt mở to, đôi tay liền quơ qua quơ lại vỗ bốp bốp liên tục vào nhau, khuôn mặt đáng yêu không ngừng lộ ra biểu tình không thể tán thành hơn được nữa.

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now