CHAP 41

342 30 26
                                    

Thân ảnh Trác Diệu thẳng tắp như tùng như bách, tay áo cùng vạt áo theo gió phất phơ qua lại, hai mắt sáng rực như sao trời, nhưng vẫn nét mặt vẫn là không che giấu được suy nhược. 

Lúc đến trước cửa, Trác Diệu đã nhìn thấy Thương Tùng một thân cẩm y xanh thẫm đã chờ sẵn ở đó, y vừa định mở lời thì lúc này lại chợt cảm thấy khó thở, cổ họng như chứa đầy gai nhọn đang cắt xước vào cổ họng. 

Y lại ho khan, cảm giác như nội tạng cũng muốn văng ra theo từng tiếng ho, những vệt đỏ tươi rơi loang lổ xuống đất. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cơn đau kia cũng dần qua đi, Trác Diệu mới có thể gắng gượng mà kêu lên một tiếng.

"Thương sư đệ."

Thương Tùng lạnh lùng nhìn Trác Diệu, ánh mắt vô cùng phẫn nộ còn mang theo cả sự chế giễu.

"Trác Diệu, ngày đó ngươi đến Thanh Vân Môn làm loạn, bộ dạng không phải rất hung hăng sao? Nhưng tại sao chỉ mới mấy ngày không gặp, lại bày ra dáng vẻ như người sắp chết thế này? Đây là muốn lấy lòng thương hại của người khác sao?"

Trác Diệu nhìn chằm chằm Thương Tùng trả lời đầy kiên quyết và cứng rắn.

"Thương sư đệ, ta không muốn tranh cãi với ngươi. Nhưng người, ta tuyệt đối không thể giao ra, trừ phi ta chết."

Thương Tùng đứng yên hồi lâu, tay xiết thành quyền, đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào Trác Diệu, trong đó hiện rõ sự oán hận không hề che dấu, lãnh khốc nói.

"Ngươi cảm thấy với tình hình hiện tại của mình, có thể chịu được mấy kiếm của ta?"

Thương Tùng mặc kệ Trác Diệu cuối cùng là có âm mưu gì, dù là giả mù sa mưa hay quả thật là đang bị thương cũng được. Bây giờ hắn chỉ biết rằng, Trác Diệu đã gây cho hắn toàn thân thương tích, vậy nên hắn phải bắt người đó trả một cái giá thật đắt.

"Thương Tùng, ta biết dù ta không trực tiếp, nhưng vì ta ngươi đã tổn thương rất nhiều. Nếu đã vậy, ta sẽ nhường ngươi ba kiếm, Trác Diệu tuyệt đối không đánh trả."

Thương Tùng không dám tin những lời mình vừa nghe, hai mắt mở to mà nhìn về phía Trác Diệu.

"Trác Diệu, ngươi lại bày trò gì đây? Ngươi nghĩ ta thật sự không dám giết ngươi?"

Giọng Trác Diệu không nghe ra một tia cảm xúc, chỉ lãnh đạm đáp.

"Ta không có ý gì khác, chỉ muốn vì bản thân và huynh ấy mà hoàn trả ngươi phần ân tình này."

"Được! Đây là tự ngươi nói, vậy cũng đừng trách ta xuống tay tàn nhẫn."

Lửa giận xen lẫn nỗi thống hận chất chứa trong lòng bấy lâu nay, Thương Tùng vung mạnh kiếm lao đến chém về phía Trác Diệu, nỗi căm hờn trong lòng trút hết vào mũi kiếm trên tay. 

Đầu tiên, lưỡi kiếm xoẹt qua mặt y, lưu lại một vết xước dài. Lúc sau, Trác Diệu vẫn đứng yên không nhút nhít.....nhưng ngực y đã chảy máu.....nhìn mũi kiếm của Thương Tùng đâm sâu vào trong ngực mình. Trác Diệu không khỏi kêu lên một tiếng, xương cốt trong lồng ngực như muốn vỡ ra, chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ rơi xuống đất.

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now