CHAP 15

150 26 20
                                    

Bởi vì địa hình ở U Đô sơn vô cùng hiểm trở, Vạn Kiếm Nhất vì để bảo vệ sự an toàn cho Trác Hạo đã một mình đi về phía trước dò đường. Đột nhiên bên tai hắn lại nghe thấy tiếng kêu của linh thú.

"Cẩn thận." Vạn Kiếm Nhất vừa kêu một tiếng, một tay cầm Trảm Thiên kiếm chém về phía giao long, tay kia cũng đẩy Trác Hạo sang một bên.

Giao long vì bị thương sức tấn công ngày càng điên cuồng, móng vuốt của nó cào thẳng vào ngực Vạn Kiếm Nhất, cả đuôi cũng quét vào người hắn. Vạn Kiếm Nhất một bên vừa đối phó ma thú bên kia còn phải bảo vệ Trác Hạo, cuối cùng chịu không nổi cả người bị giao long đánh bay vào vách đá ngã xuống, bạch y cũng loang lổ vết máu.

Trác Hạo nhìn Vạn Kiếm Nhất dù bị thương vẫn còn cố gắng bảo hộ cho mình như vậy, trong lòng không khỏi xúc động. Trước giờ, ngoại trừ phụ thân và cô cô thì chỉ có duy nhất người này là bằng lòng bảo vệ hắn vô điều kiện đến vậy. Hắn cũng không muốn nhìn Vạn Kiếm Nhất phải bỏ mạng nơi đây, bọn họ còn phải đem cỏ Trường Sinh trở về, liền tiến đến giao chiến giao long.

 Trác Hạo cũng muốn chứng minh cho mọi người biết hắn không phải chỉ biết ăn chơi trác táng, mãi mãi núp sau cái bóng của phụ thân, hắn phải trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ phụ thân, bảo vệ Thanh Hoa cung.

Nhưng sự thật lại đúng như lời Vạn Kiếm Nhất nói, mặc dù hắn có tư chất tốt nhưng tu vi bởi vì không thường xuyên luyện tập nên thật sự quá kém, căn bản không phải đối thủ của giao long, xém chút nữa nếu không phải được Vạn Kiếm Nhất dù đang bị thương liều mình cứu hắn, thì hắn đã vong thân nơi này.

Mặc dù giao long cuối cùng cũng bị Vạn Kiếm Nhất giết chết, nhưng hắn bị thương cũng không nhẹ, còn cố gắng chống đỡ ôm vết thương đứng dậy.

"Vạn tiền bối để ta đỡ ngài." Trác Hạo nhìn Vạn Kiếm Nhất bước chân loạng choạng liền tiến tới đỡ lấy. Bản thân Vạn Kiếm Nhất cũng không có ý kiến, xem ra lần này đem Trác Hạo đi cùng cũng có chút tác dụng.

"Là kẻ nào xông vào U Đô sơn? Giết chết ma thú của ta!"

Hai người vừa định đi tiếp lại nghe một giọng nói quỷ dị, xem ra đang rất tức giận. 

Vạn Kiếm Nhất liền lên tiếng: "Tại hạ hôm nay đến đây là để tìm cỏ Trường Sinh cứu người, nếu có gì mạo phạm xin tiền bối bỏ qua."

"Cỏ Trường Sinh!"

Một thân ảnh từ xa bay đến đứng trước mặt Vạn Kiếm Nhất và Trác Hạo, người này toàn thân toả ra luồng ma khí mạnh mẽ, Vạn Kiếm Nhất cảm nhận nguy hiểm dường như đến gần liền đẩy Trác Hạo ra phía sau hắn.

"Suốt mấy trăm năm nay, không thiếu những kẻ đến đây tìm cỏ Trường Sinh. Nhưng chưa từng có người nào bước được vào đây, xem ra các người tu vi cũng không tồi. Còn giết được cả ma thú ngàn năm của ta."

Thấy người này hiện tại cũng không có ác ý gì, Vạn Kiếm Nhất cũng thả lỏng một chút: "Vãn bối thất lễ không biết nên xưng hô với tiền bối thế nào?"

"Ta là Mộc lão, người canh giữ U Đô sơn. Ta đây cũng không muốn dài dòng với các ngươi. Nguyên tắc ở chỗ ta chỉ có một, dùng một thứ tốt để đổi thứ mà ngươi đang cần."

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now