Lúc này Trác Diệu cảm thấy dường như có gì đó đang rơi xuống mặt mình, liền ngước mặt lên nhìn lại đập vào mắt y là hình ảnh người nam nhân này cư nhiên chỉ vì một câu nói của y mà rơi lệ. Trong lòng dường như cũng có chút xót xa, liền lấy tay lau đi giọt lệ còn động nơi khóe mắt hắn, thở dài.
"Vạn sư huynh, hà tất phải vậy." y thấy hắn vẫn im lặng liền nói tiếp: "Quả thật, đúng là lúc trước ta đã có người trong lòng, nhưng...nhưng đó cũng là quá khứ đã qua. Chỉ có điều, nơi đây giờ đã chai sạn rồi, cả ta cũng thật không biết có thể đáp lại tấm chân tình của huynh không."
Trác Diệu nói rất nhiều nhưng Vạn Kiếm Nhất chỉ nghe được bốn từ "quá khứ đã qua", trong lòng không khỏi mừng rỡ, cũng may hắn vẫn chưa đến quá muộn, bọn họ có thể làm lại từ đầu. Hắn thầm thề với bản thân, sau này nhất định sẽ chăm sóc y thật tốt, tuyệt không để y phải thương tâm rơi lệ.
"Ta không để tâm A Trác, ta biết vết thương trong quá khứ cần có thời gian chữa lành. Ta có thể đợi, dù 10 năm 20 năm thậm chí là trăm năm ta cũng chấp nhận."
"Vậy nếu như vẫn không bình phục thì sao?" y mỉm cười trêu chọc hắn.
Vạn Kiếm Nhất không nhìn thấy vẻ cười trên mặt y cứ nghĩ là y vẫn đang từ chối mình liền gấp gáp khóa chặt y vào ngực: "Không sao, nếu thật sự như vậy.." lời nói có chút nghẹn ngào "Thì tình yêu của một mình ta cũng đủ cho hai chúng ta rồi."
"Nếu như A Trác để ý đến thân phận của ta, ta có thể rời khỏi Thanh Vân môn này, cùng ngươi trở về Thanh Hoa cung có được không?"
"Rời khỏi Thanh Vân môn?"
"Phải" Vạn Kiếm Nhất nắm tay y, ánh mắt cũng đầy kiên định.
"Vạn sư huynh, huynh bây giờ là chấp kiếm trưởng lão ở Thanh Vân Môn, dù không phải là chưởng môn, nhưng địa vị tôn quý có thể sánh ngang với chưởng môn. Nếu vì ta mà rời đi như vậy, không phải...không phải rất đáng tiếc sao." đầu óc Trác Diệu thật sự bị làm cho kinh hãi, không tin vào tai mình, người này, hắn thật sự vì y mà cả tông môn cũng không cần sao, y có nghe lầm không.
"A Trác, đối với ta, không có chuyện gì hay bất cứ ai quan trọng hơn ngươi. Nơi nào có A Trác, nơi đó mới thật sự là nhà của ta, Thanh Vân môn này, đối với một số người có lẽ rất tốt, nhưng nó không có ngươi...với ta thật lạnh lẽo."
Lần này Trác Diệu thật sự bị Vạn Kiếm Nhất dỗ đến cả hai bên mà và vành tai đều đỏ lên, y thật sự hoài nghi hắn có thật sự là trưởng lão cao cao tại thượng mọi người nhìn vào đều khiếp sợ kia không.
"Hôm nay, Trác Diệu thật sự mở rộng tầm mắt. Thật không ngờ, Vạn sư huynh đây lại giỏi lấy lòng người khác như vậy." Trác Diệu duỗi thẳng người hai tay choàng qua cổ Vạn Kiếm Nhất, đối mặt nhìn hắn: "Xem ra, đã có không ít người bị Vạn huynh mê hoặc rồi."
"A Trác, đời này ta chỉ có mình ngươi, lời này cũng chưa từng nói với ai khác." nhìn y trêu chọc mình như vậy Vạn Kiếm Nhất thoáng cau mày, sau đó lại nở nụ cười xấu xa nói: "Hơn nữa, đây cũng là lần đầu của ta" vừa nói hắn vừa gỡ tay của Trác Diệu, cầm lấy tay y đặt xuống thân dưới của hắn.
"Vô sĩ." mặc dù ngoài mặt Trác Diệu trừng mắt mắng hắn, nhưng thâm tâm lại rất ngọt ngào, y thật sự cũng muốn buông bỏ quá khứ tâm tối kia.
------------------------------------------------------------------------------------------
P/S: Lão Vạn! Nhanh lên! Mau ôm, mỹ nhân về nhà. Thương cung chủ cả đời cực khổ, từ em gái, con trai cả bồ cũ cũng không ai không làm cung chủ đau lòng T.T
YOU ARE READING
【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" Người
FanfictionCP được bắt nguồn từ [Triệu Cù diễn sinh] Vạn Kiếm Nhất ( Tru Tiên Thanh Vân Chí) X Trác Diệu (Trùng Tử). Trác Diệu vì thu dọn tàn cuộc cho con trai mà đến Thanh Vân Môn cầu tình Vạn Kiếm Nhất, ai ngờ vị kiếm hiệp thanh phong lãng nguyệt này lại cư...