CHAP 23

150 22 16
                                    

"Hạo nhi, con có ở trong phòng không?" Nghịch Luân bên ngoài gõ cửa.

Trác Hạo tuy đối với Nghịch Luân có vài phần nghi ngờ, nhưng dù sao hắn cũng từng là ân nhân của mình nên cũng lễ phép đáp lời.

"Nghịch Luân thúc thúc mời vào."

"Ta biết con sắp thành thân, liền mang đến đây một số bảo vật giúp con có thể nâng cao tu vi."

Trác Hạo cúi đầu thi lễ cảm tạ Nghịch Luân: "Đa tạ thúc thúc."

"Không cần khách sáo, chúng ta đều là người một nhà..."

Trác Hạo vội vàng cắt ngang lời Nghịch Luân, còn cố gắng hướng người trước mặt giải thích, vị thúc thúc này trước đây đối xử với hắn cũng rất tốt, nên hắn cũng không muốn người này càng lúc lại càng sai.

"Nghịch Luân thúc thúc, người cũng đã biết chuyện của phụ thân và cha Vạn, hơn nữa giữa người và phụ thân đã là quá khứ, sao người vẫn cố chấp không chịu buông."

"Hạo nhi, là ta đối xử với con và A Trác không tốt sao? Tại sao đến cả con cũng nói tốt cho Vạn Kiếm Nhất?" Ý cười Nghịch Luân  trên mặt cũng vụt tắt, thay vào đó là những lời chất vấn.

"Ta biết người vì cứu ta đã hy sinh nửa thân tu vi của mình, nhưng cha Vạn là vô tội, chúng ta không thể vì sự ích kỷ của mình mà làm tổn thương ông ấy."

"Hắn vô tội? Vậy còn ta thì sao? Hắn cướp đi gia đình hạnh phúc của ta là vô tội sao? Con luôn miệng một tiếng cha Vạn, hai tiếng cũng cha Vạn, rốt cuộc hắn có điểm gì tốt hơn ta, có thế khiến các người thần hồn điên đảo."

Đến cả bản thân hắn cũng không hiểu, rõ ràng là hắn đến trước, cũng là Trác Diệu nói y yêu hắn, là y làm hắn động tâm, tuy hắn quả thật đã từng lừa dối Trác Diệu, nhưng hắn đã thật sự ân hận rồi, lần này trở về hắn sẽ bù đắp cho y thật tốt, chỉ cần Trác Diệu muốn, hắn thậm chí cũng có thể tự tay loại bỏ ma đan trong người, mãi mãi cũng không trở lại Ma Tộc.

Nhưng vì cái gì Vạn Kiếm Nhất vừa xuất hiện hắn liền mất tất cả, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Trác Diệu nhìn Vạn Kiếm Nhất, hắn hận đến mức không thể tự tay nghiền Vạn Kiếm Nhất thành ngàn mảnh.

"Thúc thúc nếu người muốn, ta có thể trả lại tu vi cho người, chỉ xin người đừng đến làm phiền chúng ta nữa." 

Trác Hạo bấy giờ vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, một tay vẫn đang cầm lấy tay áo Nghịch Luân mà khuyên ngăn hắn.

Trong lúc nói chuyện, sắc mặt Nghịch Luân đột nhiên trở nên dữ tợn, thanh kiếm chớp mắt đột nhiên hung hăng đâm vào người Trác Hạo.

"Trả lại? Được nếu thật sự muốn trả lại, thì ta còn muốn cả mạng của ngươi. Đây là ngươi ép ta."

Trác Hạo không kịp trở tay, bị Nghịch Luân đâm một kiếm, đồ đang cầm trong tay "keng" một tiếng rơi xuống đất. Trác Hạo lảo đảo rút lui vài bước, thân thể đã ngã xuống mặt đất.

"Phụ thân, Tố Thu, thật xin lỗi. Là Trác Hạo nợ hai người."

Trác Hạo trong lòng tự hỏi có phải trước đây hắn đã làm nhiều điều sai lầm, đến ông trời cũng không chấp nhận cho hắn cơ hội chuộc lỗi không?

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now