Thanh Vân Môn.
Trác Diệu y phục bay tán loạn, khuôn mặt lạnh lùng, vội vàng đi về phía tổ đường Thanh Vân Môn nơi chấp kiếm trưởng lão Vạn Kiếm Nhất đang bế quan tu luyện.
Đứa con trai này của y, từ nhỏ đã được cưng chiều, kiêu căng không màng thế sự, sau khi cãi nhau với y liền bỏ nhà ra đi, nhưng đứa con ngỗ nghịch này lại gây sự với ai không gây sự, cư nhiên lại với trưởng lão Vạn Kiếm Nhất của Thanh Vân Môn. Lúc Vạn Kiếm Nhất sai người thư đưa tới, cho dù là Trác cung chủ thường ngày luôn bình tĩnh lãnh đạm cũng không khỏi nhíu mày.
Vạn Kiếm Nhất thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, là kỳ trân dị bảo của Thanh Vân Môn. Trác Diệu mặc dù chỉ có duyên gặp mặt hắn mấy lần, nhưng đã sớm nghe qua danh tiếng của hắn, trong đó đương nhiên bao gồm tình cảm ái mộ của đệ tử trẻ tuổi đối với vị tiền bối này.
Nhưng mà, lần này Trác Diệu lại phải cầu tình vị kiếm hiệp cơ trí vô song này, điều này làm cho y đột nhiên có chút cảm thấy khó xử.
Cửa phòng Vạn Kiếm Nhất mở ra, Trác Diệu đứng ở cửa tâm trạng có chút bối rối, ngước mắt liền nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất áo trắng như tuyết vừa ngồi ở bên cạnh bàn, đang lau thanh kiếm của mình.
Rõ ràng đã nghe được tiếng bước chân Trác Diệu vào cửa, hắn lại không nói lời nào, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của mình, đợi đến khi Trác Diệu xấu hổ tiến không được lùi cũng không xong, mới chậm rãi mở miệng: "Trác cung chủ? ".
Thanh âm của hắn trong trẻo, lại làm cho Trác Diệu đang ngượng ngùng cũng phải thanh tỉnh. Trác Diệu ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía khuôn mặt anh tuấn của Vạn Kiếm Nhất, tràn đầy áy náy nói: "Khuyển tử vô lễ, bất kính với Vạn sư huynh. Kính xin Vạn sư huynh nể mặt Thanh Hoa Cung mà tha mạng khuyển tử. Trác mỗ vô cùng cảm kích, phần ân tình này tương lai ta nhất định sẽ báo đáp. "
"Báo đáp?" Vạn Kiếm Nhất cười khẽ, ánh mắt sắc bén hướng thẳng vào người Trác Diệu, khiến y nhịn không được quay đầu.
Hắn đột nhiên đứng dậy chậm rãi đến gần Trác Diệu, Vạn Kiếm Nhất khí thế từ trên cao nhìn xuống báo đạo, áp bức làm Trác Diệu cơ hồ không thở nổi.
Sau một lúc y cảm thấy ngay cả hô hấp cũng hít thở không thông, bầu không khí lúc này thật quỷ dị, còn đáng sợ hơn những lúc giao đấu với yêu ma. Nhìn người đứng trước mặt y, rõ ràng là một chính nhân quân tử, uy nghiêm oai phong lẫm liệt.
Nhưng y luôn cảm thấy mình sắp bị người nọ ăn thịt đến nơi, đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, Trác Diệu lại nghe được thanh âm Vạn Kiếm Nhất vừa rõ ràng lại vừa trầm thấp: "Không bằng Trác cung chủ nói cho ta biết, ngài muốn báo đáp như thế nào? "
Sau đó, một bàn tay chai sạn, ấm áp rơi trên vai y, khóe miệng hắn cũng không tự chủ mà cong lên.
Lòng bàn tay Vạn Kiếm Nhất từ từ chậm chậm mà vuốt ve bờ vai mượt mà của y, khóe môi cười khẽ, nụ cười như gió xuân. Nhưng tất cả những hành động đó, rơi vào trong mắt Trác Diệu lại chỉ khiến cảm thấy sợ hãi. Đã cô tịch nhiều năm, y bây giờ thật không thích tiếp xúc gần gũi với người khác như vậy. Vạn Kiếm Nhất tựa hồ cảm giác được y co rúm lại, ngón tay đột nhiên dùng sức làm y không thể động đậy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/S: Tính hiệu S.O.S hướng đến Trác cung chủ, Lão Vạn này so về độ bạo thì chỉ có hơn chứ không bằng hay thua Triệu sư phụ được >.<
YOU ARE READING
【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" Người
FanfictionCP được bắt nguồn từ [Triệu Cù diễn sinh] Vạn Kiếm Nhất ( Tru Tiên Thanh Vân Chí) X Trác Diệu (Trùng Tử). Trác Diệu vì thu dọn tàn cuộc cho con trai mà đến Thanh Vân Môn cầu tình Vạn Kiếm Nhất, ai ngờ vị kiếm hiệp thanh phong lãng nguyệt này lại cư...