Sau khi cùng Trác Hạo bàn bạc để chuẩn bị cho hôn lễ, Trác Diệu quay trở về phòng, nhưng vừa đặt chân đến cửa đã thấy thân ảnh Vạn Kiếm Nhất ngồi ngay ngắn trên giường, khiến y không khỏi giật mình. Chẳng lẽ lại đi nhằm phòng, Trác Diệu vừa định bước ra ngoài, đã bị bàn tay kia ôm lấy eo kéo về phía giường.
"A Trác là muốn đi tìm tình cũ nối lại tình xưa sao?"
Trác Diệu nhịn không được, thấp giọng cười ra tiếng. Thường ngày, tướng mạo y vốn đã đẹp, cười rộ lên như thế, khuôn mặt càng đẹp hơn, dung nhan như họa, như làn gió xuân dịu dàng. Vạn Kiếm Nhất nhìn đến ngây người, mở to hai mắt, nhìn y chằm chằm.
Trác Diệu không tránh kịp, cứ như vậy bị hắn ôm, thân thể cứng ngắc một hồi. Y buông lỏng tay, nghĩ muốn đẩy người này ra, nhưng cuối cùng lại vô thức duỗi tay vòng qua eo Vạn Kiếm Nhất, lườm hắn một cái, không phải y đã nói chỉ là hiểu lầm sao? Bây giờ vẫn còn ghen như vậy.
"Huynh đừng nói bậy, ta..."
Chưa kịp dứt lời môi đã bị Vạn Kiếm Nhất hung hăng đoạt lấy.
"A Trác...đừng không cần ta có được không...ta không thể không có ngươi. Trước đây, ta từng nghĩ nếu một ngày nào đó, ngươi tìm được người ngươi yêu, ta sẽ rời đi chúc phúc cho ngươi. Nhưng hôm nay ta mới phát hiện, ta thật sự làm không được, ngươi không biết nhìn ngươi cùng người khác ôm lấy nhau...nơi này của ta thật sự rất đau."
Vạn Kiếm Nhất đặt tay Trác Diệu lên trái tim mình, vừa hôn y vừa nói nước mắt cũng đã chảy đầy trên mặt Trác Diệu.
"Đồ ngốc, ta với hắn thật sự không có gì, đó cũng là chuyện của quá khứ. Hiện tại, hắn không có chỗ nào để đi, ta cũng không thể để hắn trở lại ma cung."
Trác Diệu một tay vỗ lưng hắn an ủi, tay kia còn lấy khăn lau nước mắt cho hắn, người này rõ ràng là một đại nam nhân sao lại mít ướt đến vậy.
Vạn Kiếm Nhất lần nữa nhìn đến ngây người, si ngốc nhìn vào ngón tay trắng nõn kia. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch trước mặt, trong lòng Trác Diệu lại dâng lên một tia ấm áp. Có lẽ, y cũng nên học theo Trác Hạo buông bỏ đoạn quá khứ kia, để bắt đầu một cuộc sống mới.
"Phải rồi, hôm nay Hạo nhi nói với ta nó muốn thành thân, ta nghĩ, dù sao nó cũng gọi huynh một tiếng cha, cũng nên nói cho huynh biết một tiếng."
"Thành thân? Tên tiểu tử đó cuối cùng cũng chịu an phận, đây là một chuyện tốt."
"Thật ra khi còn nó con nhỏ, ta luôn bận rộn, không có thời gian để quan tâm chăm sóc nó, sau này cũng vì ta quá nuông chiều nên mới khiến nó lầm đường lạc lối. Trong chuyện này, ta cũng có một phần trách nhiệm."
Trác Diệu khép chặt đôi mắt, hồi tưởng lại quá khứ trước đây, khóe mắt cũng chảy một giọt lệ.
Vạn Kiếm Nhất chính là không chịu nổi nước mắt của Trác Diệu, trên thế gian này hắn là người không muốn y phải khóc nhất. Có thể gặp được Trác Diệu, là hạnh phúc ít ỏi trong của đời này của hắn, nhỏ giọng ôn nhu như nước.
"Nhưng mà, từ quan điểm cá nhân của ta, ta lại nghĩ tất cả là lỗi của tên tiểu tử đó. Hơn nữa, trăm sai ngàn sai, A Trác của ta mãi mãi cũng không sai."
YOU ARE READING
【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" Người
FanfictionCP được bắt nguồn từ [Triệu Cù diễn sinh] Vạn Kiếm Nhất ( Tru Tiên Thanh Vân Chí) X Trác Diệu (Trùng Tử). Trác Diệu vì thu dọn tàn cuộc cho con trai mà đến Thanh Vân Môn cầu tình Vạn Kiếm Nhất, ai ngờ vị kiếm hiệp thanh phong lãng nguyệt này lại cư...