Thanh Hoa cung.
Các tiên nữ nhìn thấy Trác Diệu liền thủ lễ: "Tham kiến cung chủ."
"Miễn lễ, thiếu cung chủ đã trở về chưa?" Từ lúc quay về đến bây giờ, y vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Trác Hạo, trong lòng không khỏi lo lắng. Đứa trẻ này thật bị y chiều hư, không biết nặng nhẹ, chỉ sợ không có y canh chừng lại không biết chạy đi gây họa nơi nào.
Nhìn thấy thần sắc cung chủ không tốt một tiên nữ liền lên tiếng: "Bẩm cung chủ, thiếu cung chủ đã về, hiện đang ở thư phòng, có cần..."
"Không cần đâu, hiếm có dịp nó chịu ngoan ngoãn như vậy, cũng đừng làm phiền." Biết được Trác Hạo vẫn bình an, gánh nặng trong lòng y cũng nhẹ bớt, không ngờ đứa con này có một ngày có thể tịnh tâm đọc sách. Nghĩ đến Trác Hạo bỗng nhiên thay đổi tâm tính chuyên tâm tu luyện, tương lai thật sự có thể thay y đảm nhận vị trí cung chủ Thanh Hoa cung, tâm tình Trác Nghiêu đặc biệt cao hứng, khóe môi cũng bất giác nhếch lên.
"A, phải rồi, vị này là..." Trác Diệu đang nói thì dừng lại suy nghĩ một lúc, bây giờ Vạn Kiếm Nhất không còn là người của Thanh Vân môn, nếu vậy hắn cũng không thể dùng thân phận cũ được.
"Vị này là bằng hữu của ta Vạn Kiếm Nhất, từ nay sẽ ở lại Thanh Hoa cung, các người hãy đi sắp xếp một căn phòng cho huynh ấy."
"Tuân lệnh, cung chủ."
Sau khi các tiên nữ đã đi hết, Trác Diệu liền nắm tay Vạn Kiếm Nhất đưa hắn đi tham quan một vòng Thanh Hoa cung.
"A Trác, nơi đây thật đẹp." Nhìn cảnh sắc tại Thanh Hoa cung Vạn Kiếm Nhất thầm cảm thán, hắn từ trước đến nay chỉ có thể ở trong tổ đường, tuy lúc còn trẻ cũng đã từng xuống núi, nhưng lại chưa nhìn thấy phong cảnh hữu tình như vậy, hơn nữa hiện tại còn có người trong lòng ở bên, đời này của hắn đã không còn gì hối tiếc.
Trác Diệu lúc này nhìn biểu tình cao hứng trên mặt người kia không hiểu sao tim y lại đập nhanh hơn bình thường, cả tai cũng ửng đỏ. Bây giờ, y mới có thể chân chính nhìn kĩ gương mặt đó, góc cạnh rõ ràng, anh tuấn tiêu sái, trên người lại toát lên một khí chất tiên nhân, thật sự làm người khác mê đắm.
Vạn Kiếm Nhất thấy y nãy giờ vẫn im lặng, nhưng hai mắt cứ nhìn chằm chằm mình, làm mặt hắn cũng đỏ lên, y cứ nhìn hắn như vậy khiến hắn có cảm giác như thiếu nữ lần đầu tiên gặp tình lang bối rối không thôi. Trác Diệu nhìn biểu tình trên mặt hắn liền lắc đầu mỉm cười.
"Thật không ngờ, Vạn sư huynh đã đến tuổi này mà lại còn e thẹn như vậy. Thật làm cho người ta có cảm giác muốn ức hiếp."
Trước những lời chọc ghẹo của Trác Diệu, Vạn Kiếm Nhất nãy giờ đang bối rối lại càng quẫn bách hơn cố gắng tìm hướng giải thích.
"Không...không phải A Trác...chỉ là ta...ta..."
Trác Diệu ngày càng áp sát vào người hắn: "Huynh thế nào?" Một tay y đặt lên ngực hắn, bàn tay còn lại cũng không an phận vuốt ve khuôn mặt hắn.
"Vạn sư huynh, chỗ này của huynh đang đập rất nhanh, mặt huynh cũng rất đỏ. Thật không giống với phong thái của Vạn Kiếm Nhất ta gặp ở Thanh Vân môn ngày đó."
Vạn Kiếm Nhất kêu khổ trong lòng, hắn cảm thấy Trác Diệu trước mặt người khác luôn lạnh lùng cao ngạo, nhưng tại sao bây giờ lại bày ra vẻ mặt hồ ly này trêu ghẹo mình, khiến hắn cũng vô phương phản kháng.
"A Trác, Vạn Kiếm Nhất ta là lần đầu tiên yêu thích một người, đương nhiên không có kinh nghiệm. Vậy nên Vạn mỗ phải nhờ Trác cung chủ đây chỉ giáo nhiều hơn." Hắn vừa định hôn y một cái, lại bị một giọng nói cắt ngang.
"Phụ thân, người đã trở về." Trác Hạo vừa nghe mọi người nói Trác Diệu đã trở về liền nóng lòng chạy đến tìm y, Trác Hạo biết bản thân đã gây nhiều rắc rối cho y, làm cho y vì đứa con này mà phải chịu nhiều tủi nhục, trong lòng Trác Hạo cắn rứt không thôi.
Trác Hạo lần này đã trải qua quỷ môn quan lần thứ hai, bản thân đã hoàn toàn giác ngộ, đối với những người, những việc chấp nhất trước kia đã không còn cưỡng cầu, bây giờ chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc tốt cho phụ thân mình, không muốn phụ thân vì mình mà chịu bất kì tổn thương nào nữa, phải trở thành một đứa con ngoan khiến y tự hào.
Lần này Trác Diệu thật sự cảm thấy Trác Hạo đã hoàn toàn trở thành con người khác, cũng mỉm cười mà xoa đầu hắn.
Trác Hạo bây giờ mới để ý người đang đứng bên cạnh phụ thân hắn: "A, ta nhớ ra rồi, ông là người hôm đó đã đánh ta."
"Hạo nhi, không được vô lễ." Trác Diệu một bên dạy dỗ Trác Hạo, một bên xin lỗi Vạn Kiếm Nhất: "Vạn sư huynh, xin lỗi, là ta quản giáo không nghiêm."
"Phụ thân, sao người phải xin lỗi, rõ ràng là lỗi của ông ấy. Còn nữa, tại sao ông lại ở đây, có phải ông đã uy hiếp phụ thân ta, hèn gì ông lại hung dữ với ta như vậy."
"Trác Hạo!"
"Phụ thân, sao người lại bảo vệ hắn?" Trác Hạo trong lòng không phục, phụ thân trước đây chưa từng vì người khác mà la mắng mình.
Trác Diệu đau đầu cố gắng giải thích: "Hạo nhi, từ nay về sao, Vạn sư huynh sẽ ở lại Thanh Hoa cung. Con đối với trưởng bối phải có phép tắt, không được lỗ mãng như hôm nay có biết không?"
Trác Hạo nghe những lời của Trác Diệu cảm thấy như bị sét đánh ngang tai. Nhưng bây giờ, bình tĩnh suy nghĩ lại mới nhận ra, dường như quan hệ của hai người họ không được bình thường. Từ lúc hắn bị bắt ở Thanh Vân môn, đến khi quay trở về.........Đột nhiên Trác Hạo dường như bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt cũng mở to.
Trác Diệu nhìn đứa con trai này của mình cứ im lặng nãy giờ, không biết có nghe lọt tai những lời y nói không, liền lên tiếng một lần nữa.
"Hạo nhi! Con có nghe lời ta nói không?"
Trác Hạo cũng đã khôi phục tinh thần mỉm cười đáp: "Dạ, phụ thân, hà nhi đã rõ."
"Nếu không có gì, con quay về trước đi.
"Dạ, phụ thân." Trước khi rời đi Trác Hạo còn liếc nhìn Vạn Kiếm Nhất một lượt, âm thầm đánh giá hắn. Người này xem ra cũng không tệ, so với người trước của phụ thân thì thật thà hơn một chút. Nhưng Trác Hạo trong lòng cũng thầm cảm thán, "vậy là hắn lại sắp có thêm một người cha dượng nữa rồi."
YOU ARE READING
【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" Người
FanfictionCP được bắt nguồn từ [Triệu Cù diễn sinh] Vạn Kiếm Nhất ( Tru Tiên Thanh Vân Chí) X Trác Diệu (Trùng Tử). Trác Diệu vì thu dọn tàn cuộc cho con trai mà đến Thanh Vân Môn cầu tình Vạn Kiếm Nhất, ai ngờ vị kiếm hiệp thanh phong lãng nguyệt này lại cư...