"A Trác, chúng ta phải dậy thôi, trời sáng rồi." Vạn Kiếm Nhất nhìn Trác Diệu đang nằm trong lòng mình nhẹ nhàng gọi y.
Trác Diệu cũng không có mở mắt ra, bàn tay vẫn đặt trên người Vạn Kiếm Nhất còn cố tình kéo hắn lại gần mình.
"Không muốn, chúng ta nằm thêm chút nữa được không? Đêm qua đến giờ ta vẫn còn mệt lắm."
Vạn Kiếm Nhất nghĩ lại đêm qua, rồi đưa bàn tay to dọc theo sóng lưng trần trụi của Trác Diệu lướt xuống mông, chậm rãi xoa xoa làn da mềm mại, đau lòng hỏi:
"A Trác còn cảm thấy khó chịu không, ta giúp ngươi xoa nhé?"
Nhưng lần này Vạn Kiếm Nhất cũng học được bài học lớn, hắn tuyệt đối thật không nên tin tưởng lời Trác Diệu, "nằm thêm một chút" của y, thế mà lại kéo dài liền mấy canh giờ đến tận giữa trưa.
"Nào, thử xem, lúc nãy ta vừa mới xuống bếp làm vài món tẩm bổ cho ngươi. Xem xem có hợp khẩu vị không?"
Trác Diệu nhìn chén canh trên tay Vạn Kiếm Nhất có chút lo lắng, nhưng cũng không muốn hắn thất vọng đành nhận lấy uống một ngụm.
Ánh mắt Vạn Kiếm Nhất nãy giờ cũng không dám rời khỏi biểu tình trên mặt Trác Diệu dù chỉ một chút, hắn căng thẳng đến nỗi mồ hôi đổ đầy trán. Đã sống bao nhiêu năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn vì một người mà vào bếp, không khỏi có chút ngại ngùng.
"Thế nào? Không quá khó uống chứ, ta đã hỏi Tiên Y vài món tốt cho khí huyết, ta mỗi ngày sẽ nấu cho ngươi có được không?"
Trác Diệu thấy dáng vẻ mong chờ của Vạn Kiếm Nhất cũng gật nhẹ đầu, nhưng khi nghe hắn nói sẽ vào bếp mỗi ngày, tay y cũng bắt đầu run lên.
"Vạn sư huynh, ta thấy không cần thiết đâu, ta đưa huynh đến Thanh Hoa cung không phải để làm những việc này."
"Không sao, ta chính là muốn tự tay chăm sóc cho A Trác."
Đưa bàn tay to vuốt ve mái tóc đen mượt của Trác Diệu, khóe miệng Vạn Kiếm Nhất cười khổ. Hắn là muốn cho y những gì tốt nhất trên đời, những gì mà y đáng được hưởng, cũng là để bù đắp khoảng thời gian mà y phải chịu khổ trước đây.
Trác Diệu có chút kinh ngạc với đề nghị như vậy, y nhìn chằm chằm hắn, mà xác nhận rõ.
"Huynh không sợ, huynh nuông chiều ta như vậy, ta sẽ hư sao?"
"Ta chính là cố tình làm như vậy, ta sẽ chiều ngươi đến mức không ai có thể thoả mãn được ngươi ngoài ta. Vậy thì A Trác sẽ mãi mãi ở cạnh ta, sẽ không nhìn người khác nữa. Được rồi, đến đây, ta đút cho ngươi."
Được Vạn Kiếm Nhất bảo đảm, Trác Diệu yên tâm dựa vào ngực hắn, còn ngoan ngoãn để hắn bón thức ăn cho mình.
Cả hai còn đang khanh khanh ta ta thì bên tai lại nghe một giọng nói khác chen vào, Trác Diệu cũng bật dậy sửa lại tư thế của mình, dù sao y cũng là cung chủ Thanh Hoa cung cũng không thể để mất mặt được.
"Ây da, có phải con lại đến không đúng lúc nữa rồi không? Lại phá hoại bầu không khí lãng mạn của hai người rồi, con thật tội đáng muôn chết mà."
YOU ARE READING
【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" Người
FanfictionCP được bắt nguồn từ [Triệu Cù diễn sinh] Vạn Kiếm Nhất ( Tru Tiên Thanh Vân Chí) X Trác Diệu (Trùng Tử). Trác Diệu vì thu dọn tàn cuộc cho con trai mà đến Thanh Vân Môn cầu tình Vạn Kiếm Nhất, ai ngờ vị kiếm hiệp thanh phong lãng nguyệt này lại cư...