8.2 . Tình tay ba

391 23 18
                                    

Hiện tại đang là 9 giờ tối thứ sáu, đáng lẽ em và hắn sẽ ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng đã được đặt trước đó bởi vào thời gian này các nhân viên văn phòng sẽ có thời gian rảnh để liên hoan nhậu nhẹt cùng nhau. Nhưng tiếc thay Katsuki phải tăng ca, Izuku nghe hắn nói vậy cũng cảm thấy hụt hẫng lắm chứ nhưng biết sao được bây giờ, Katsuki là trụ cột chính mà.

Đã có rất nhiều lần em cố gắng nài nỉ, xin hắn cho em đi làm thêm bởi ở nhà quả thực rất chán. Mỗi ngày đếm từng giây trôi trong khi giết thời gian bằng các chương trình truyền hình trên TV cũng đủ khiến Izuku phát điên. Ấy vậy mà hắn còn giảng một tràng dài những lý do em không cần phải ra ngoài kiếm tiền, chẳng hạn như: "Sức của em yếu ớt như vậy sao có thể làm những việc nặng nhọc được", hoặc là: một mình hắn đi làm cũng đủ nuôi em cả đời, bla..bla..bla...

Em không phủ nhận điều đó, Katsuki là một chủ tịch trẻ tài năng. Ở độ tuổi như vậy mà hắn đã gây dựng cho mình một công ty riêng và được biết đến rộng rãi.
Điều này càng khiến Izuku thêm phiền não hơn nữa bởi nhìn lại mình, em cảm thấy bản thân thật kém cỏi, ngay đến cả một công việc làm thêm cũng khó mà kiếm ra được (nếu không phải do Katsuki). Em tự hỏi có phải hắn đã bảo bọc em quá kỹ không, mỗi lần em ra ngoài mà không nói trước, chắc chắn hắn sẽ nổi trận lôi đình.
Em lắc đầu mạnh, tự dặn mình rằng nếu không thể kiếm việc làm từ bên ngoài thì phải cố gắng trở thành một "cô vợ" tốt, không thể trở thành gánh nặng cho Katsuki.
Lau dọn phòng bếp, giặt ủi ga giường, phơi quần áo, lau sàn, chuẩn bị bữa tối, Izuku em sẽ làm hết.

Nhưng những việc đó nên để ngày mai, em bây giờ chẳng còn sức lực gì để đứng dậy nữa, thật sự chỉ muốn làm một con sâu lười mà thôi.
Vì Katsuki đang tăng ca nên đồ ăn tối của em chỉ đơn giản là mua từ cửa hàng tiện lợi về. Mặc dù hắn có dặn rằng em không được ăn nhiều thực phẩm bên ngoài sau khi phát hiện ra một số hộp mì rỗng trong thùng rác, kể từ đó em cũng kiềm chế lại nhưng mỗi lần chẳng muốn đụng tay gì đến bếp núc thì em cho phép mình thảnh thơi, tự ý mua đồ ăn bên ngoài là được.

Đang vởn vơ nhìn lên trần nhà, đột nhiên điện thoại em reo lên một tiếng. Là tin nhắn của Katsuki.
- /Izuku, em giúp anh đem tập tài liệu màu xanh trên bàn trong phòng làm việc đến công ty được chứ?/
Hoá ra là hắn nhờ em có việc, nhanh chóng đáp lại tin nhắn rồi chuẩn bị đồ đạc đến công ty.

Trên đường, không hiểu sao trong lòng em ập đến một cảm giác chẳng lành. Izuku ngập ngừng, cố gắng chạy đến công ty của hắn nhanh nhất có thể.

Em bắt thang máy lên tầng cao nhất của toà nhà, đi qua một phòng chức năng đang mở cửa, nói đúng hơn nó chỉ được khép hờ. Em có chút tò mò mà lén nhìn, quá chú ý đến bên trong mà em không để ý chân của mình đã bước vào căn phòng từ lúc nào.
Ngay khi em đang cố gắng mở to mắt của mình để quan sát thì một cánh tay đặt lên vai em.
Izuku vì giật mình mà hét lên một tiếng.
- "Aa!!"
- "Xin lỗi nhưng cậu là...?"
- "T-Tôi thật sự không cố ý đẩy cửa bước vào đâu! Chỉ là nó đã được mở sẵn nên tôi tò mò..."
Em ra sức giải thích với người trước mặt, tay chán luống cuống khắp nơi, càng nói âm thanh của em càng nhỏ dần về sau, hai tay nắm chặt lấy tệp tài liệu, né tránh ánh mắt của người phụ nữ trước mặt. Cô thấy được biểu hiện sợ sệt của Izuku cũng không gặng hỏi gì thêm.
- "Tôi đến đem thứ này cho Kac- Katsuki."
Em giơ lên tập tài liệu. Người kia lén liếc mắt vào căn phòng đằng sau em, dần hiểu ra thứ gì đó, tay nhẹ nhàng lấy tập tài liệu, nở một nụ cười.
- "Vâng, tôi sẽ đưa nó cho ngài ấy, và tôi là Shia-trợ lý của ngài Bakugo, nếu có việc gì cậu có thể liên lạc với tôi."
Chị đưa số liên lạc của mình cho em.
Sau khi lưu số điện thoại của Shia vào máy, em gập người cảm ơn chị.
- "C-Cảm ơn Shia-san. Bây giờ tôi nên về rồi, tạm biệt."
Nói rồi em chạy mất tăm đi mất, bỏ lại chị ngơ ngác một mình.
Nhìn vào tập tài liệu mà em mang tới, nụ cười trên môi vừa nãy cũng chẳng giữ được dáng vẻ ban đầu của nó.
- "Không ngờ cô lại làm đến mức này, Yamao-san~"
____________
Ra khỏi công ty, sự hồi hộp khi nãy vẫn chưa dứt, em cảm giác như mình vừa làm một việc gì đó hết sức sai trái vậy. Điều chỉnh nhịp thở của mình, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Lại là Katsuki? Hôm nay có chuyện gì vậy chứ?
- "Alo Kacchan."
- "Em đang ở đâu vậy?! Sao anh tìm ở nhà mà không thấy em!?"
Izuku cảm thấy khó hiểu.
- "Anh nói gì vậy Kacchan? Chẳng phải khi nãy-"
Một tin nhắn hiện lên trước màn hình điện thoại của Izuku.
- /Cảm ơn em nhé, anh nhận được tài liệu rồi./
Em như đứng hình, mắt trợn to nhìn vào dòng tin nhắn vừa được gửi khi nãy. Cả người em run lẩy bẩy.

//BAKUDEKU// Một chút vã OTP🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ