- "Khụ! Khụ!... Con mẹ nó."
Như đã dự tính.
Hắn ta ốm rồi.Tối hôm trước, Katsuki trở về nhà vào gần như rạng sáng ngày mai, cơn đau đầu cũng bất thình lình ập đến như búa bổ khiến hắn ta choáng đến nỗi mất nhận thức mà ngã phịch xuống sàn phòng khách.
Thật may cho hắn khi Mitsuki vì nghe thấy tiếng động lớn nên đã xuống kiểm tra, kết quả là thấy thằng con mình đang nằm ôm đất mẹ với khuôn mặt đỏ như ăn phải ớt.
Bà tá hoả và lập tức gọi Masaru đưa hắn ta về phòng.Giờ thì hay rồi, Katsuki phải nằm lì ở nhà và không được phép làm gì khác trong tình trạng sốt tới 39°. Cũng vì vậy mà Mitsuki đã khá lo lắng cho hắn. Đột nhiên nửa đêm đi mất hút đâu rồi lại vác cái thân tàn này về nhà cơ chứ? Chỉ biết báo bà già này thôi.
Nhưng trước tiên, bà phải gọi điện cái đã.
—————————
•
•
•
- //Vâng, tôi hiểu rồi.//
- "Xin lỗi thầy vì sự vắng mặt của thằng bé."
- //Không có gì, đây chỉ là sự việc xảy ra ngoài ý muốn mà thôi, chỉ cần đảm bảo rằng trò ấy sẽ mau chóng khỏe lại là được.//
- "Cảm ơn thầy, chúc thầy một ngày tốt lành."Mitsuki vui vẻ chào tạm biệt Aizawa sau khi thông báo với nhà trường về bệnh tình của Katsuki.
Bà vươn vai rồi quay lại bếp với nồi cháo của mình.
Về phần Masaru, vốn dĩ ông cũng định nghỉ việc ở công ty chỉ để ở nhà chăm sóc thằng con trai của mình nhưng bà đã thẳng thừng từ chối nên sáng nay sẽ chỉ có hai mẹ con ở nhà mà thôi.
- "Chẳng mấy khi có dịp nấu lại nhỉ?"
Lẩm nhẩm trong miệng, đột nhiên bà lại nghĩ tới khi hắn còn nhỏ.
Nói sao nhỉ, lúc ấy thằng bé chỉ cao hơn đầu gối một chút thôi.
Sáng nọ, thấy hình ảnh một cậu nhóc cáu kỉnh, tay nắm chặt lấy góc của chiếc gối, chạy đến ôm lấy chân bà rồi khóc nấc lên khiến Mitsuki phải phát hoảng.
Đó là lần đầu tiên bà thấy đứa con trai của mình lại yếu ớt gọi một tiếng "Mẹ" như vậy, nghĩ lại cũng thấy đáng yêu ấy chứ.
Nhưng chỉ là hồi đó mà thôi.
Bà khẽ cười.- "Ồ, mới 8 giờ thôi nhỉ? Có lẽ nên để thằng bé ngủ thêm một chút."
Bà đậy nồi cháo lại, đồng thời tắt bếp, từng bước lên cầu thang đến trước phòng hắn ta.//Cạch//
Bà cố gắng mở cửa thật khẽ.
Thấy một thân ảnh tóc vàng đang nằm cuộn mình kín mít trong chăn yên giấc khiến Mítuki cũng an tâm hơn phần nào.
Khẽ đi đến bên giường, một tay áp vào trán hắn, tay còn lại trên trán mình.
- *Vẫn còn nóng.*
Có lẽ từ giờ cho đến trưa bà sẽ phải ở nhà một hôm vậy.
Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên cảm thấy người bên trong chăn di chuyển nhẹ.
Katsuki dần mở mắt, đôi môi khô khốc khó khăn kêu lên thành tiếng.
- "Bà...già..?"
- "Ờ, con đang sốt rất cao đó thằng quỷ này, tính để mẹ lo chết hả?"
Bà trêu đùa giở giọng trách móc hắn ta nhưng hắn chẳng đáp lại mà chỉ chăm chăm nhìn vào người phụ nữ trước mặt mình.
Có vẻ do cơn sốt nên Mitsuki cảm thấy ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn hẳn so với bình thường, không còn là cái tính khí hống hách kiêu ngạo kia nữa. Điều này khiến bà phải cười nheo cả mắt.
- "Cười...gì chứ?"
- "À à, không có."
Bà nhẹ đặt tay lên đầu hắn.
- "Vì con mà mẹ phải nghỉ việc làm hôm nay đó, nên cảm thấy biết ơn đi."
- "Tch, biết ơn cái-Khụ! Khụ!"
- "Ôi trời, bị bệnh mà vẫn còn cố. Nằm yên đây đi, mẹ sẽ mang cháo lên."
Dứt tay khỏi đầu hắn, Mitsuki đóng nhẹ cửa rồi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
//BAKUDEKU// Một chút vã OTP🔞
FanfictionĐây là bộ fic đầu tay của tôi nên có gì sai sót mọi người cứ góp ý🙇🏻♀️. Fic chủ yếu không liên quan đến cốt truyện chính, mỗi chap sẽ viết về một câu chuyện riêng của Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku. ‼️Bạn đọc nào không ưa thích thể loại này xin...