14.9 . Vết cắt

118 8 3
                                    

- "BÊN NÀY BÊN NÀY!!"

- "Hãy cố gắng kiểm tra cẩn thận nhất có thể!"

- "Có người ở khu vực số 4!"

- "CHÚNG TÔI CẦN THÊM ĐỘI HỖ TRỢ!"

Izuku đảo mắt xung quanh không ngừng, tai liên tục tiếp nhận hàng loạt giọng nói của mọi người, có vẻ hầu như tất cả đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ ở bài kiểm tra sơ tán này.
Hàng tá các xác robot rải rác trên mặt đất và dần biến mất vào không trung, mặc dù chỉ là mô phỏng kĩ thuật số được lập trình sẵn nhưng em lại khá tò mò vì cảm giác y đúc hàng thật. Hiệp hội anh hùng thật sự đã có bước tiến triển rất lớn.

Đưa hai đứa bé trên tay mình đến nơi tụ tập an toàn, em dùng tay tuỳ tiện lau mồ hôi đang đọng lại ướt đẫm trên trán.
Khu vực em đảm nhiệm đã được kiểm tra kĩ lưỡng rằng không còn nạn nhân bị chôn lấp giữa các toà nhà đổ nát và tất cả vẫn trong tình trạng ổn định.
Tuy chỉ là diễn xuất nhưng Izuku vẫn cảm thấy tự hào về bản thân ít nhiều.
Nhìn những người mình vừa đưa đến đây, em tự nói với lòng rằng nếu bản thân tiếp thu được kĩ năng này từ sớm hơn thì thật tốt biết mấy.
Mím chặt môi, em cảm thấy tội lỗi khi nhớ lại sai lầm trước đó của mình.
- *...*

- //Midoriya-kun, cậu có thời gian chứ?//
Đột nhiên, em nghe thấy giọng nói của Iida đang gọi tên mình qua chiếc tai nghe.
- "Tớ đây Iida-kun."
- //Phiền cậu...có thể đến khu vực số 6 không?//
- *Số 6? Là khu vực của cậu ấy và Kacchan nhỉ?*
Nhắc đến Katsuki thì đột nhiên cuống họng của em hơi nghẹn lại một chút.
- "Được rồi, tớ sẽ tới ngay."
- //Cảm ơn cậu Midoriya-kun, đến đó tớ sẽ nói tình hình cho cậu biết.//
Kết thúc cuộc gọi, em đến gần chỗ người dân.
- "Tất cả đã ổn rồi chứ? Cháu định sẽ đi hỗ trộ đội khác một chút, mọi người còn cần gì nữa không ạ?"
Khi không thấy điều gì bất thường thì em mới xoay người rời đi, còn không quên báo cáo trước với đội hỗ trợ gần đó.




- "TAO ĐÃ NÓI LÀ TAO ỔN MÀ!"
- "Bakugo-kun! Cậu đừng cứng đầu như vậy nữa!"
- "Ai mới là đứa cứng đầu cơ chứ?!"
Hoàn cảnh hiện tại chính là Iida - người lớp trưởng đáng kính - đang phải kéo Katsuki và thuyết phục hắn đến chỗ của Recovery Girl ngay lập tức vì vết rách ở vai của hắn ta đang chuyển biến tệ hơn.
Nhưng vấn đề ở đây là hắn cứ luôn mồm khăng khăng rằng bản thân không cần điều trị gì sất.
- "Thả tao ra!"
Từ nãy tới giờ đã được hơn 10 phút như vậy rồi.
Iida chỉ có thể từ bỏ việc dùng sức để kéo hắn đi mà thôi.

- "IIDA-KUN!!!"
Izuku vừa vẫy tay vừa gọi tên khi thấy cậu bạn đứng ngay phía trước.
- "Hah...hah...Có chuyện gì vậy?"
Em vừa thở hồng hộc vừa hỏi cậu.
- "Haizzz, anh chàng này đã trở nên rất bướng bỉnh khi tớ muốn đưa cậu ấy đến chỗ của Recovery Girl để xử lý vết thương."
Cậu đưa tay ám hiệu vào con người đang dậm một chân tại chỗ nhiều lần ở phía sau.
- "Vết thương?"
Em hơi nhíu mày nhắc lại.
- "Vì Bakugo-kun sử dụng Kosei của mình hơi quá đà nên đã làm nổ tung những miếng bê tông khiến cậu ấy bị chôn vùi bởi chúng, lúc kéo cậu ấy ra tớ đã vô tình thấy vết thương đang rỉ máu."
Iida tường tận giải thích cho em.
- "Con mẹ nó, chỉ có chúng mày là làm quá lên thôi."
Katsuki tạch miệng đồng thời quay đầu đi hướng khác.
Cái vết như kiến cắn này thì có là gì chứ? Anh hùng thì đương nhiên trong tương lai sẽ còn phải đối mặt với nhiều villain, đồng nghĩa với việc số lượng vết thương sẽ xuất hiện nhiều hơn nên thứ này đối với hắn ta chẳng đáng là bao cả.

//BAKUDEKU// Một chút vã OTP🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ