Tại khu phố A, hai anh hùng thực tập Deku và Uravity đang thực hiện chỉ dẫn được đưa ra, đó là bắt giữ một tên tội phạm đã và đang hoành hành tại đây. Theo lời người dân kể lại, đã có rất nhiều người bị đánh trúng bởi Kosei của hắn, và thật bất ngờ rằng những người dân bị trúng năng lực đều trở thành chó hoặc mèo nhưng cũng thật may rằng hình dạng này chỉ tồn tại được trong thời hạn là 2 ngày.
- "Vậy theo như lời bác nói thì tên đó đã chạy vào đây?"
- "Phải, bác suýt bị hắn phát hiện khi đang đi dạo trên đường, may thật đó."
- "Chúng ta có nên báo cho hiệp hội anh hùng ngay không, Deku-kun?"
- Trước hết chúng ta cần tìm thêm bằng chứng chắc chắc Uravity-san."
- "Tớ hiểu rồi."
- "Cảm ơn vì lời khai của bác, chúc bác một ngày tốt lành."
Em và cô cúi đầu cảm ơn sau khi lấy được chút thông tin từ người dân ở đây. Hầu hết ai cũng nói rằng đã thấy có người quanh quẩn tại con hẻm này nhưng không ai miêu tả được ngoại hình của hắn. Ochako liền lấy máy ảnh chụp lại rồi giăng băng cảnh cáo, hạn chế để mọi người tới gần khu vực này. Sau khi quan sát kỹ thì em để ý rằng con hẻm này không hoàn toàn là hẻm cụt, phía bên trong có một lối đi khác nhưng vì để đảm bảo an toàn, trước hết em không nên manh động.- "Vậy giờ chúng ta về thôi, tớ sẽ đưa hình ảnh cho các anh hùng chuyên nghiệp. Họ sẽ biết cách giải quyết vụ này."
- "Ừm, chúng ta cũng đã tuần tra khá lâu rồi, mọi người chắc hẳn cũng đã về ký túc xá."
_______________
•Tại KTX chung•
- "A! Hai cậu về rồi!"
- "Hôm nay cũng làm việc suôn sẻ chứ?"
Momo trên tay cầm hai cốc cacao nóng tiến về chỗ hai người.
- "Cảm ơn cậu Yaoyorozu-san."
- "Nghe nói Kosei của tên mà hai cậu đang điều tra là biến người khác trở thành động vật phải không?"
Denki hào hứng lên tiếng hỏi em.
- "Thật ra chỉ có thể biến thành chó và mèo thôi."
- "Uoa~ thú vị quá đi, không biết khi tớ trở thành mèo sẽ ra sao nhỉ?"
- "Bộ mày muốn đi bằng bốn chân lắm hay sao Pikachu?"
- "Bakugo kỳ cục quá đi."Izuku hơi đơ người khi Katsuki cất tiếng, em hoàn toàn quên mất rằng hắn cũng có mặt ở đây. Katsuki liếc nhìn em một cái rồi nhẹ nhàng quay đi. Quả nhiên hắn vẫn tránh mặt em như thường. Izuku hoàn toàn không biết lý do vì sao Katsuki gần đây thường xuyên né tránh em, nhiều lúc ra bắt chuyện mà hắn chỉ toàn lảng đi chỗ khác. Điều này khiến trong lòng em dấy lên cảm giác đau nhói vô cùng.
Sau khi uống xong cốc cacao vừa nãy, em về phòng để tắm và thay đồ. Đi bộ cả chiều nay khiến cơ thể em chẳng còn chút sức lực, các thớ cơ cũng trở nên căng cứng. Đột nhiên trong tâm trí em hiện hữu hình ảnh của con hẻm vừa rồi. Em nghĩ mình nên đến đó thêm lần nữa.
Izuku biết đây là một suy nghĩ hết sức điên rồ, chính em cũng tự nhủ với bản thân như vậy nhưng dự tính của em mách bảo rằng mình phải đi.Sau khi thay đồ em nói với mọi người vẫn đang tụ tập ở phòng chung rằng mình đi dạo một lát và sẽ về trước giờ nghiêm.
Ai cũng chào tạm biệt em rồi quay lại chủ đề nói chuyện. Riêng hắn, Katsuki lại thấp thỏm lo sợ. Suy nghĩ một hồi lâu hắn lẳng lặng kéo Kirishima ra một góc.
- "Có chuyện gì sao Bakubro?"
Hắn im lặng một lúc, đây là lần đầu tiên Katsuki nhờ vả người khác giúp một việc gì đó nên rất khó để nói ra, chắc bởi cái tôi trong hắn không cho phép, nhưng nghĩ đến Izuku, hắn chẹp miệng một tiếng.
- "Đi theo Deku.."
- "Cậu nói sao?"
- "Tch! Ý tao là mày đi theo dõi thằng mọt sách chết tiệt ấy!"
- "Cậu lo lắng cho Midoriya hả?"
Nghe tên đầu chỉa nói, hắn im bặt, ánh mắt lảng tránh câu hỏi, không muốn trả lời.
Kirishima cũng thở dài một hơi, không bắt ép hắn. Cậu vào thay đồ rồi cũng ra ngoài khiến mọi người cảm thấy có chút kỳ quái, cả Izuku và Kirishima đều ra ngoài cùng lúc sao?
_______________
- "Là chỗ này nhỉ?"
Em luồn lách qua miếng băng cảnh cáo được giăng khắp nơi, một mình tiến vào con hẻm tối.
Càng đến gần, lưng em càng lạnh. Chân lặng lẽ bước, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động gì. Nhưng em đoán xem, trong con hẻm này chẳng có mấy ai qua lại, trên mặt đất vương vãi những nhánh cây cùng lá khô lả tả khắp nơi, tỷ lệ không phát ra tiếng động khá nhỏ và thật không may, em đã giẫm phải chúng.
Cảm thấy có bóng người lướt qua, em trong tư thế chiến đấu, sẵn sàng tung cước bất cứ lúc nào.
Tại khoảnh khắc ấy, một luồng sáng lao đến phía em. Izuku không kịp tránh, ánh sáng ấy khiến mắt em nhoà đi.
//💥//
Khói bao phủ khắp nơi khiến em khó có thể xác định được tên tội phạm kia, nhưng sao em cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như trở nên lớn hơn trước nhỉ? Tầm nhìn cũng giảm đi. Em nhìn lại, thấy bàn tay trước kia của mình giờ chỉ là búp măng cụt đầy lông, em thất thần như không tin vào mắt mình. Izuku đã trúng Kosei của hắn.
Ngay lúc này hắn vụt qua em, chạy nhanh về phía lối thoát. Khi em nghĩ rằng hắn đã chạy thoát thì Kirishima xuất hiện, chỉ vỏn vẹn bằng một cú đấm cậu đã hạ gục tên kia.
Xách hắn lên vai, cậu lại gần em.
- "Là Midoriya phải không?"
Em gật đầu, vì đang trong hình thái của mèo nên em không thể nói chuyện được. Cũng tự hỏi rằng tại sao cạu lại theo em đến đây.
Cậu chàng cũng nhanh nhẹn, gọi cảnh sát đến thu dọn hiện trường còn mình thì ôm bé mèo Izuku về.
Em chẳng biết khi về sẽ phải giải thích với thầy Aizawa thế nào nữa, không thể nói rằng chính em đã cố tình đến đó một mình được.
Như cảm nhận thấy nỗi lo của Izuku, Kirishima buông lời an ủi em.
- "Không sao đâu, tớ sẽ nói đỡ giúp cậu nên Midoriya không cần phải lo."
Mắt em sáng lên, dụi cặp lông bông xù vào tay cậu như cảm kích.
Kirishima cũng đáp lại, dùng tay vuốt ve bộ lông mềm như bông của em.
________________
- "Vậy...mày đã bị dính Kosei?"
Em run rẩy khi phải đối mặt với câu hỏi của Katsuki.
BẠN ĐANG ĐỌC
//BAKUDEKU// Một chút vã OTP🔞
FanfictionĐây là bộ fic đầu tay của tôi nên có gì sai sót mọi người cứ góp ý🙇🏻♀️. Fic chủ yếu không liên quan đến cốt truyện chính, mỗi chap sẽ viết về một câu chuyện riêng của Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku. ‼️Bạn đọc nào không ưa thích thể loại này xin...