- "Mẹ...con muốn chuyển trường..."
Câu nói tuy chỉ vỏn vẹn 5 từ nhưng sức ảnh hưởng toát ra dường như rất lớn. Nghe thấy tiếng gọi, Inko gương mặt sửng sốt khi thấy Izuku - đứa con trai mà bà yêu quý nhất đang đứng trước cửa cùng với bộ đồng phục nhếch nhác đến đáng thương.
Cậu trai nhỏ với mái tóc xanh nắm chặt lấy cánh tay run rẩy của mình, trên mặt thậm chí còn xuất hiện thêm một vết thương mới như thể vừa bị đánh, nổi bật đến nỗi khiến những vết bầm tím cũ thoát ẩn thoát hiện đằng sau đống băng cá nhân kia mờ đi.
Inko nhìn dáng vẻ của em mà trong lòng không khỏi xót xa. Bà không biết ở trường em đã phải chịu đựng và trải qua những, tất nhiên bà cảm thấy tội lỗi vì điều đó nên nếu đây không phải môi trường tốt nhất dành cho em, bà cũng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Inko tiến tới, ôm chặt lấy cậu trai nhỏ vào lòng, gương mặt ướt đẫm nước mắt.Izuku chỉ đứng đó, tâm trạng như một mớ giẻ lau ướt, cảm thấy bản thân trùng xuống đến nặng nề. Em cứ để bà dựa lên vai mình mà khóc nấc lên, cho phép vòng tay ấm áp ấy bao trọn lấy cơ thể em.
Izuku không muốn gặp lại hắn ta nữa, không bao giờ...
______________
Vài phút trước, khi ở trường, mặc dù chuông báo tan học reo đã lâu nhưng đâu đó vẫn còn hai thân ảnh lấp ló trong nhà kho phía sau.- "K-Kacchan gọi tớ ra đây c-có chuyện gì không?"
Giọng nói em lạc đi, có lẽ vì run rẩy mà câu nói thoát ra không được hoàn chỉnh. Hướng ánh mắt màu lục bảo nhìn vào hắn, Bakugo Katsuki đang đứng đó, ngay trước mặt em.
- "Tao đã cho phép mày nói chưa?"
Giọng hắn như toả ra sát khí khiến Izuku giật mình, tay nắm chặt lấy vạt áo.
Hắn nhanh tay giật mạnh lấy chiếc cặp đằng sau em, tay không ngừng lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.
- "Trả lại cho tớ!"
Em với tay muốn lấy lại quyển sổ đã nhàu nát trên tay Katsuki nhưng chưa kịp thì đã bị hắn né đi.
- "Gì đây? Tao nhớ là mình đã ném thứ này đi rồi mà nhỉ?"
Hắn ve vẩy quyển sổ ghi dòng chữ "Anh hùng", bày ra vẻ mặt mỉa mai nhìn vào em. Izuku như bị nắm thóp, chỉ có thể đứng im mà chẳng dám làm gì.
Lật từng trang giấy, đập vào mắt hắn là cả ngàn dòng chữ chi chít thông tin về các anh hùng, chắc hẳn em muốn trở thành như họ lắm nhỉ?
Nhưng có lẽ điều ước ấy chẳng thành sự thật được đâu, bởi em vô năng mà.
Trên khoé miệng nở một nụ cười nhếch, hắn trực tiếp dùng tay xé nát đi quyển sổ.
Em sửng sốt, bàn tay trơ trọi trên không trung, nhìn từng trang giấy bị xé thành từng mảnh nhỏ bay trong không khí rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Trái tim Izuku vụn vỡ, trong đầu hàng ngàn suy nghĩ liên tục ép chặt lấy não bộ.Tuyệt vọng, em trưng ra vẻ mặt ấy mà mắt chạm mắt với Katsuki.
- "Tại sao..?"
- "Hửm? Tao thấy ngứa mắt, được không? Đáng lẽ ra mày nên nhớ rõ những lời tao nói trước đó, sao nhỉ? 'Một thằng vô năng sẽ không thể trở thành anh hùng đâu.' Để tao nhắc lại cho mày, Deku."Đây là điều mà hắn muốn, khiến em chìm hoàn toàn vào bể tuyệt vọng để rồi thứ suy nghĩ đáng lẽ không nên tồn tại kia sẽ cứ theo thời gian mà biến mất, nếu vậy, sẽ chẳng còn vật ngáng chân trên con đường trở thành anh hùng số 1 của hắn nữa. Katsuki sẽ rất biết ơn nếu em chịu để tâm đến lời hắn nói, nhưng một Deku ngu ngốc, luôn quyết tâm với ước mơ của mình sẽ không bao giờ như vậy. Đó là lý do khiến hắn càng phải để em nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
//BAKUDEKU// Một chút vã OTP🔞
FanfictionĐây là bộ fic đầu tay của tôi nên có gì sai sót mọi người cứ góp ý🙇🏻♀️. Fic chủ yếu không liên quan đến cốt truyện chính, mỗi chap sẽ viết về một câu chuyện riêng của Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku. ‼️Bạn đọc nào không ưa thích thể loại này xin...