Tiếng đế giày thay phiên nhau ma sát dưới nền đất vang vọng khắp khuôn viên trường đã trống không.
Izuku và Todoroki dường như vẫn đang nói chuyện rất rôm rả.Vốn dĩ hai người chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn cách đó cổng trường không quá xa.
Trước khi phải về hướng ngược lại so với em, Todoroki còn quay đầu lại, gương mặt anh lộ rõ sự tiếc nuối khiến Izuku cũng chỉ biết cười trừ.
- "Ngày mai chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau mà Todoroki-kun."
- "Tớ biết..."
Anh quay mặt đi nơi khác, khuôn miệng hơi chu lại, dù chỉ một chút thôi nhưng bằng một cách nào đó em vẫn có thể thấy được.
Izuku cười khúc khích.
Biết sao được bây giờ?
Em không còn cách nào khác ngoài việc vẫy tay chào tạm biệt anh rồi đi về mất.Todoroki nhìn bóng em đã xa dần, bản thân cũng cẩn thận quay gót mà ra về.
—————————
- "Tch!"Cách đó không xa, Katsuki nheo mắt, cố gắng quan sát khung cảnh hai thằng "ranh con" hú hí với nhau sau giờ học phía xa kia đằng sau một con hẻm trống.
Mặc dù nhìn hắn ta còn khả nghi gấp ngàn lần.
Hắn tự hỏi bản thân tại sao lại phải làm đến mức này cơ chứ?
Phải chi lúc đó hắn không nhờ nửa nạc nửa mỡ giúp hắn đưa cặp cho em. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, vẻ mặt hớn hở, nhanh chóng đồng ý lời đề nghị của nó khiến Katsuki đủ hiểu ra điều gì.
Không có chuyện hắn ta nhờ vả tên đần ấy một lần nào nữa đâu.- "Cậu đang làm gì vậy?"
Bất ngờ, một giọng nói vang lên phía sau khiến Katsuki phải giật nảy mình một phen, lập tức theo phản xạ mà quay người.
- "Mày...sao lại ở đây?"
- "Câu đó tớ phải hỏi ngược lại cậu mới đúng."
Ochako đứng yên, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào người con trai đối diện, đôi lông mày nghiêm lại thấy rõ.
Buổi sáng ngày hôm nay, sau khi Izuku bị thương thì cô vốn dĩ đã lẳng lặng mà quan sát.
Không phải quá kỳ lạ sao? Hành động và biểu cảm của hắn khiến Ochako có chút tò mò nên mới cố gắng nán lại sau giờ học như vậy.- "Tch, không phải việc của mày đâu mặt mâm."
Nói rồi Katsuki quay người bỏ đi.
- "Lén lút theo dõi người khác như vậy là không tốt đâu, Bakugo-kun."
Hắn khựng người lại.
- "Mày nói sao?"Cô nuốt ực một tiếng, dáng vẻ đe doạ cùng gương mặt như sắp giết người kia đủ để khiến Ochako chẳng dám thốt lên lời nói đang mắc kẹt trong cổ họng mình. Bàn tay run rẩy nắm chặt lấy phần áo trước ngực, mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt, cô đáp lại.
- "Không lẽ... cậu ************?"
_______________•
•
•
- "Chết tiệt! Tại sao cứ nghĩ về lời nói của nó suốt vậy!"
Katsuki nổi đoá, trút giận lên tấm chăn trên giường đến nhăn nhúm.
Hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy, con nhãi đó thì biết cái gì chứ? Nó chỉ biết nói ra mấy lời sáo rỗng vô căn cứ mà thôi.
...- "Đệt mẹ! Bố mày đi ngủ!"
Nằm phịch xuống giường một cách bạo lực, hắn trùm chăn lên người rồi mang cái vẻ mặt cau có đó mà gắng gượng chìm vào giấc ngủ.
Ấy vậy mà trằn trọc có ngủ được đâu, mới chỉ có 8h tối thì hắn ngủ cái chó gì?!
Katsuki sắp điên thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
//BAKUDEKU// Một chút vã OTP🔞
FanfictionĐây là bộ fic đầu tay của tôi nên có gì sai sót mọi người cứ góp ý🙇🏻♀️. Fic chủ yếu không liên quan đến cốt truyện chính, mỗi chap sẽ viết về một câu chuyện riêng của Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku. ‼️Bạn đọc nào không ưa thích thể loại này xin...