- "TẤT CẢ ĐỪNG CÓ LƠ LÀ, MAU NGHIÊM TÚC LÊN!!"
Tại phòng thực hành - nơi được xây dựng dựa trên một dạng địa hình bấp bênh, các học sinh 1-A đang phải vắt kiệt sức lực mà luyện tập theo lời người thầy chủ nhiệm Aizawa yêu quý của họ.
Tuy vất vả là vậy nhưng chẳng ai dám hó hé điều gì.
Nhìn từ xa thì khung cảnh này quả thực là một đống hỗn độn.
Kosei của người này tác chiến với Kosei của người kia, trên người họ bám đầy bụi bẩn và mồ hôi khắp nơi.Mặc kệ sự hỗn loạn của bên dưới, Izuku chỉ tập trung một mình, học cách kiểm soát năng lực của bản thân trên một mỏm đá khá cao.
Những cú đá được vung ra không ngừng, các thớ cơ trên cơ thể cũng được hoạt động một cách năng suất nhất.- *Chưa đủ.*
Em thầm nghĩ.
Cảm giác kém cỏi vẫn còn đâu đó hiện diện trong tâm trí em sau cái hôm mà Katsuki xuất hiện để kịp thời giải quyết tên tội phạm đó. Izuku cảm thấy bản thân chưa đủ mạnh, dễ dàng trở thành kẻ ngáng đường trong mắt người khác.
Em không thể để điều đó lặp lại, suýt chút nữa cũng bởi vì sự lơ đễnh của em mà cô gái ngày hôm đó gần như chạm trán với lưỡi hái của tử thần.
- *Cần phải luyện tập nhiều hơn nữa.*
Em nghiến răng, điên cuồng phát tán OFA của mình.
Chỉ sau khi em vừa tung cước đá trên không thì một tiếng "rắc" xuất hiện. Có lẽ vì chịu áp lực quá lớn mà phần đất đá nơi em đang đứng dần bị tách ra khiến bàn chân đang dùng nơi ấy làm điểm tựa cũng bị chùn xuống, kéo theo cả cơ thể không thăng bằng mà ngã ra sau.Izuku chưa kịp định hình lại bản thân lúc này. Cảm giác cơ thể tự do rơi xuống khiến em đột nhiên rùng mình.
Tầm nhìn hẹp dần, đầu óc như bị búa bổ mà đau đến choáng ngợp.
Trong suy nghĩ của em thoáng vụt qua một hình ảnh.A, là hồi trung học nhỉ?
Kia là... "em" sao?
Tại sao lại đứng ở đó?
Nguy hiểm lắm, mau lùi lại đi.
Làm gì vậy?
Sao lại buông tay?
Rơi xuống!
Không!
KHÔNG!!Em ôm lấy khuôn mặt đã lạnh toát đi của mình, thứ ký ức đen tối đó lại quay về rồi, em sợ lắm.
Sẽ lại rơi xuống nữa sao?Aizawa từ xa thấy được cảnh nguy hiểm, chưa kịp phản ứng thì đã có một hình bóng nhanh hơn, bay ra để đỡ lấy Izuku.
- *Trò Bakugo?-*
Thầy ngơ người.
//RẦM!//
Cảnh tượng mỏm đá đổ sụp xuống khiến cả lớp phải tá hoá một phen, lập tức dừng lại hành động của mình mà chạy đến nơi an toàn.
- "Cái quái gì vừa diễn ra vậy?"
Denki đổ mồ hôi hột, cậu chàng hỏi trong sự ngỡ ngàng sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa nãy.
- "Izuku-kun!"
Trong lúc đó, Ochako đã nhanh chân hơn, vội vã chạy về phía em đằng sau lớp bụi mù mịt.Đáp đất một cách nhẹ nhàng, tay hắn vẫn ôm lấy cơ thể em.
Đến giờ, tim Izuku vẫn không ngừng đập nhanh, đôi mắt em thể hiện rõ sự lo lắng, hơi thở cũng nặng nề hơn, mồ hôi chảy ướt cả một mảng lưng, tay vẫn còn nắm chặt lấy góc áo của hắn.Katsuki nãy giờ chỉ im lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt của em. Đôi đồng tử xanh run rẩy, co rút mang sắc trầm, sắc mặt từ bất ngờ, cho đến sợ hãi. Chưa một phút giây nào hắn dừng việc nhìn vào nó, đồng thời cũng chưa bao giờ nới lỏng cánh tay đang ôm lấy em.
Hắn luôn quan sát em từ xa, chính bản thân hắn cũng không có lý do gì để làm vậy, nhưng em cứ luôn mang cho hắn cảm giác lo lắng, tựa như nếu chỉ cần rời mắt em một giây, Izuku sẽ dễ dàng suy sụp.
Vào khoảnh khắc khi thấy cơ thể vốn đã quen thuộc với bản thân rơi xuống, chân của hắn đã vô thức lao đến, tim hắn gần như lỡ nhịp đến ngừng đập.
Hắn đã nghĩ, lỡ như...chỉ là lỡ như thôi.
Em mà thật sợ rơi xuống, hắn tuyệt đối sẽ chẳng dám tha thứ cho bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
//BAKUDEKU// Một chút vã OTP🔞
FanficĐây là bộ fic đầu tay của tôi nên có gì sai sót mọi người cứ góp ý🙇🏻♀️. Fic chủ yếu không liên quan đến cốt truyện chính, mỗi chap sẽ viết về một câu chuyện riêng của Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku. ‼️Bạn đọc nào không ưa thích thể loại này xin...