6. Đơn phương

478 25 7
                                    

*Bối cảnh : Sơ trung*
Trong một lớp học nọ, những tiếng nổ và xô dịch bàn ghế vang vọng khắp hành lang nhưng có lẽ đang là giờ nghỉ nên chẳng ai chú ý đến.

Katsuki, người bạn thuở thơ ấu của em chính là một tên bắt nạt. Khi còn nhỏ, hắn vì biết em là một đứa vô năng nên thái độ và cách hắn đối xử với em cũng ngày một thay đổi đến mức chóng mặt.
Chuyện trở nên tồi tệ hơn cho đến khi lên sơ trung, hắn ngày ngày chửi mắng em khi biết UA là ngôi trường mà Izuku đang hướng đến.
Nhưng hắn ta nào biết, người con trai tóc xanh ấy đã đem lòng yêu hắn từ lâu nhưng chỉ có thể giữ kín thứ tình cảm này sâu nơi lồng ngực bởi em biết, hắn ta sẽ kinh tởm em, Izuku sợ điều đó.
——————
- "Deku, mày vẫn còn mơ tưởng đến cơ hội được bước chân vào UA sao? Đúng là một thằng mọt sách vô năng bạo dạn."
- "Này Katsuki! Ông mà còn nói nữa có lẽ cậu ta sẽ khóc mất!"

Izuku cúi gằm mặt xuống đất, chỉ biết đứng im nghe hắn nhục mạ mình. Em biết chứ, cả lớp ai cũng trêu chọc em, đối xử với em một cách thờ ơ, cười nhạo. Ngay cả giáo viên cũng chẳng mảy may để tâm đến em, Izuku cảm thấy tủi nhục. Động lực duy nhất để em cố gắng sống từng ngày chính là Inko, bà ấy đã nuôi em khôn lớn, không để em trở nên kém cỏi với những người bạn đồng trang lứa nên Izuku đã quyết định sẽ học tập thật chăm chỉ và vào một ngôi trường tốt.

//Reng! Reng!//
Cũng may đã kết thúc giờ ra chơi, hắn và đám bạn của mình cũng về chỗ ngồi. Izuku loay hoay nhặt hết đống sách vở đã bị hắn quăng tứ tung dưới sàn nhà, một trong số chúng đã cháy rụi. Em cắn chặt môi, cố gắng dựng chiếc bàn đã bị đạp đổ, trên mặt bàn là những lời lẽ sỉ nhục được viết khắp nơi, có một số vết cháy nhỏ và đương nhiên đều là do Katsuki gây ra.
Em lấy lại tinh thần, chăm chú vào bài giảng.
Thật mong tiết học này kết thúc thật nhanh để em có thể về nhà xem chương trình All Might yêu thích của mình.

Nhưng chuyện không thể xảy ra một cách suôn sẻ như vậy nếu Katsuki hắn ta vẫn còn ở đây.
Ngay khi tiếng chuông tan học reo lên, mọi người trong lớp đã về hết thì hắn cùng hai tên còn lại chặn cửa, mục đích không để em đi.

- "Tao nghĩ mày để quên thứ này đó Deku."
Hắn trên tay ve vẩy quyển tập ghi chép anh hùng của em. Izuku định với tay lấy lại nhưng hắn sử dụng năng lực của mình, một phát khiến quyển sách nổ tung rồi quăng xuống dưới từ cửa sổ.
Đồng tử em co lại, miệng không thể cất thành lời, chỉ có thể nhìn xuống nơi quyển ghi chép của em đáp xuống.
- "Tao biết có một cách khiến mày trở thành anh hùng mà không cần tới quyển sổ nhảm nhí ấy."
Nghe hắn nói em có chút khựng lại.
- "Nếu vậy thì sao mày không nhảy từ toà nhà cao tầng này xuống và ước rằng kiếp sau mình sẽ có một Kosei thật mạnh nhỉ?"
Nói rồi Katsuki rời đi cùng tiếng cười hả hê từ hai người bạn của hắn, bỏ lại Izuku một mình.
Nếu em thực sự nhảy xuống...
Liệu thần linh có đáp lại lời thỉnh cầu của em.

Đôi mắt em mờ đi, ánh xanh trong vắt cũng chẳng còn, chỉ để lại một màu u tối.
Em lững thững bước từng bước xuống sân trường, tay cầm lấy quyển ghi chép ướt nhẹp mà hắn đã ném xuống bể cá của trường rồi về nhà.
____________
//Cạch//
- "Izuku, con về rồi hả? Mau tắm rửa rồi cất sách vở đi, bữa tối nay có món Katsudon mà Izuku thích nhất đó!"
Khi em về nhà, bắt gặp khung cảnh ấm áp cùng nụ cười dịu dàng của mẹ khiến em cảm thấy được an ủi phần nào. Izuku vẫn chưa nói cho bà biết về việc Katsuki bắt nạt mình ở trường vì em biết bà sẽ lo lắng, có lẽ sự tin tưởng mà bà dành cho Katsuki vẫn còn rất lớn nên sẽ rất sốc nếu Inko biết được điều đó.
Em gật đầu, đáp lại bà bằng một nụ cười rồi nhanh chóng đi lên phòng.

//BAKUDEKU// Một chút vã OTP🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ