- "Ngủ ngon, Kacchan."
__________________Katsuki tỉnh dậy, hắn chớp chớp mắt nhằm loại bỏ tầm nhìn mờ trước mặt.
- *Vừa rồi là gì nhỉ?*
Có lẽ bản thân hắn vừa mơ thấy điều gì đó.———————
Đã 1 ngày trôi qua kể từ khi cơn sốt hoành hành.
Nói thật thì trí nhớ của hắn cũng trở nên mơ hồ hơn bình thường sau sự việc ấy.
Hắn chỉ nhớ rằng Izuku đã đến thăm hắn, bón cho hắn ăn, giúp hắn uống thuốc rồi cuối cùng...ru hắn ngủ?
Cũng không thể gọi là 'ru' được, bởi em chỉ nhẹ áp tay lên mắt hắn mà thôi.
Nhưng khi mắt hắn đã lim dim, tầm nhìn cũng trở nên mờ oặt thì giọng nói của em vang lên. Tuy chỉ với âm lượng rất nhỏ, vẫn đủ để Katsuki nhận ra nhưng hắn chẳng tài nào nhớ được.Rời khỏi chiếc giường còn đọng lại hơi ấm, hắn ta ung dung bước vào phòng tắm mà VSCN.
Sửa soạn lại một chút, hắn khoác lên mình chiếc áo đồng phục, tay theo thói quen vác chiếc cặp lên vai rồi xuống dưới nhà.Giờ này có vẻ hai ông bà già đã đi làm hết.
Katsuki chỉ kịp nhìn qua tờ giấy ghi chú mới được viết trên tủ lạnh nói rằng hắn hãy ăn sáng đầy đủ rồi đi học.________________
//Soạt soạt//
Cậu trai với mái tóc xanh bông xù bước từng bước trên con đường đầy ắp lá thu rơi, đôi mắt trong veo tựa hồ nước không hề dao động mà tập trung về phía trước.
Đôi tay vẫn cầm lấy hai quai cặp trông vô cùng đáng yêu, hệt như học sinh tiểu học vậy.
Tiếng lá cây vui tai khiến tâm trạng Izuku thấy thoải mái, chiếc đầu không hẹn mà có chút lắc lư theo nhịp.- *Kacchan.*
Đột nhiên em để ý thấy mái tóc vàng cùng dáng đi quen thuộc ngay phía trước mình đang bị che lấp bởi đám đông.
Hắn đã khoẻ lên rồi nhỉ? Em tự hỏi bản thân.
Cố gắng điều chỉnh bước chân của mình, em nhẹ nhàng tiến gần lại hắn ta.
Vươn tay gõ nhẹ vào vai hắn nhằm gây sự chú ý.Katsuki đang thong dong trên đường đến trường thì bỗng cảm thấy có ai đó chạm nhẹ lên vai mình, theo phản xạ mà quay đầu về phía sau.
- "Chào buổi sáng Kacchan!"
Một nụ cười tươi rói đập vào mắt hắn.
- "Cậu thấy trong người sao rồi?"
Em nhanh chân chạy đến ngang hàng với Katsuki.
- "Tao RẤT ổn, sức khoẻ của tao sao có thể so sánh với bọn tôm tép này chứ?"
Hắn oang oang khẳng định.
Izuku thấy dáng vẻ này của hắn cũng chắc rằng hắn ta đã hồi phục một cách nhanh chóng.
Em không thể làm gì khác ngoài đáp lại câu nói của hắn bằng một cái gật đầu nhẹ.
Hắn ta thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm.
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ cứ vậy sánh bước bên đối phương, cùng nhau đến lớp học.•
•
•//Cạch//
- "Sao, các cậu thấy thế nào?"
- "Ư...tớ không nghĩ cậu ấy sẽ thích nó đâu."
Mina làm vẻ mặt khó coi đối với món quà của Mineta.
Bởi...
AI LẠI ĐI TẶNG TẠP CHÍ KHI*U D*M CHO NGƯỜI ỐM BAO GIỜ!!?
Cô cốc vào đầu cậu một cái đau điếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
//BAKUDEKU// Một chút vã OTP🔞
FanfictionĐây là bộ fic đầu tay của tôi nên có gì sai sót mọi người cứ góp ý🙇🏻♀️. Fic chủ yếu không liên quan đến cốt truyện chính, mỗi chap sẽ viết về một câu chuyện riêng của Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku. ‼️Bạn đọc nào không ưa thích thể loại này xin...