14.2 . Vết cắt

220 19 5
                                    

Katsuki đang trên đường về, vốn dĩ đám bạn đã hẹn sẽ đến quán game nhưng hắn ta từ chối. Vẻ mặt chúng nó trông có vẻ bất ngờ lắm, hắn vậy mà lại về thẳng nhà luôn sao?
Katsuki chẳng hề quan tâm, mặc kệ bọn đần ấy mà biến đi mất hút. Chỉ là hôm nay tâm trạng hắn tệ đến thảm hại nên không muốn đi mà thôi.
Vừa đút tay vào túi quần, từ xa hắn đã trông thấy Inko bước ra khỏi nhà.
- "Dì."
Inko thấy hắn thì mỉm cười.
- "Cháu mới tan trường sao?"
Katsuki đáp lại bà bằng một cái gật đầu.
- "Dì đang định đến siêu thị mua chút đồ, có gì gặp lại cháu sau nhé."
Sau khi vẫy tay chào hắn thì bà cũng rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng bà, trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ muốn hỏi bà ấy về chuyện của Izuku mà hắn còn chưa nghe đầu đuôi câu chuyện rõ ràng, mặc dù hắn biết chúng đều bắt nguồn từ hắn.

Tệ thật đấy, hắn chưa bao giờ có cảm giác này trước đây.
- "Dì Inko!"
Nghe thấy tiếng gọi của hắn khiến bà phải dừng chân lại.
- "Hửm?"

A, hắn không thể, đến giờ phút này Katsuki mới nhận ra chỉ có bản thân là suy nghĩ thái quá về việc thằng vô năng ấy chuyển đi mà thôi, trong khi những người khác lại nghĩ đó chẳng phải chuyện gì quá nghiêm trọng, ít nhất là như vậy.
Hắn lấy hơi rồi cất giọng.
- "Dì đi cẩn thận."

Inko khá bất ngờ khi lần đầu tiên thấy hắn ta hành xử như vậy, điều này khiến bà cảm thấy lạ nhưng cũng rất vui. Nhận lấy câu nói của hắn, bà quay gót bước đi.

Khi tiếng giày của Inko vang xa dần, khuôn mặt hắn cũng trở nên vô cảm.
- "Mày sao vậy Katsuki."
Nhỏ tiếng than vãn với bản thân một lời, hắn lặng lẽ quay người rời đi. Hắn sẽ không để Izuku trở thành mối bận tâm duy nhất của bản thân, nhưng có lẽ vì nó đã đeo bám hắn từ nhỏ nên khó có thể không chú ý đến được.
Ha, quả là trớ trêu. Katsuki hắn có thể sống mà không cần sự xuất hiện của em mà, đối với hắn, chuyện này chẳng phải to tát gì.



______________

Chẳng mấy chốc đã 2 năm trôi qua, khoảng thời gian tưởng chừng như ít nhưng lại kéo dài đến vô tận.
Bakugo Katsuki giờ đây đã sẵn sàng cho bài kiểm tra đầu tiên của UA, chào mừng những mầm non chưa được uốn nắn.

Đứng trước cánh cổng trường lớn, hắn lấy hơi, để không khí tràn ngập buồng phổi của mình. Ánh mắt hắn kiên định, quyết tâm sẽ vượt qua bài kiểm tra, điều này sẽ khiến những tên kém cỏi phải bỏ trống suất học của mình và nhường cho những học sinh năng lực khác. Katsuki sẽ làm mọi cách để bản thân giành được vị trí cao nhất, mấy bọn sâu bọ ở dưới phải ngước lên mà nhìn mặt hắn.

Sau khi tất cả mọi người đã đứng tập trung tại nơi diễn ra thử thách, một màn hình lớn xuất hiện, Present Mic - người đảm nhận với vai trò giới thiệu sơ qua về bài kiểm tra năng lực lần này như thường lệ, khuấy động tất cả chỉ với giọng nói của bản thân.

- "Các em lưu ý, trong mọi trận chiến tất nhiên sẽ xuất hiện một nhân vật không mời mà đến phải chứ? Vậy nên, để tăng thêm phần kịch tính cho bài kiểm tra ngày hôm nay, một con robot 0 điểm đã được cài vào, và tất nhiên, nó sẽ rất khác với bọn robot kia. Những người đánh bại được tổng số robot tương ứng với điểm số cao sẽ thành công bước qua cánh cổng UA này, còn những bạn học khác tôi rất tiếc phải nói rằng các em đã bỏ lỡ cơ hội của mình, nói cách khác là đã thất bại."
Sau khi phổ biến qua về bài kiểm tra, Mic còn không quên nhắc nhở mọi người về một yếu tố bất ngờ sẽ diễn ra giữa trận chiến.
Katsuki thầm nuốt ực một tiếng trong họng khi nghe thầy nói đến hai từ "thất bại" ấy. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không thua đâu, nhất định, hắn phải vào được ngôi trường này bằng mọi giá.

//BAKUDEKU// Một chút vã OTP🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ