Chương 1, phần2

157 8 0
                                    

Trong một không gian mơ hồ, em lại chả nói được cũng chả nhìn được những âm thanh cứ 'rì rào' tiếng lá và những tiếng 'lộc cộc' cứ vang lên. Xung quang tối mịt như một mảng đêm dài em tự hỏi 'Mình đã chết chưa?', đột một tiếng nói phía bên tai vang lên: "Kí chủ!", giọng nữ sao? Không phải! "Kí chủ mau thức dậy đi!" "Ai vậy?" Tôi vô thức trả lời, đột nhiên nhận ra mình đã nói được mắt dần dần mở ra. Em cảm giác có cái gì đó rất quen thuộc, mái tóc? Sao đột nhiên lại trở lại năm mình 15 tuổi ngước mặt lên nhìn xung quanh như một vũ trũ đầy sao chính giữ một thiếu niên tóc vàng nhìn rất giống em ngày đó: "Kí chủ!" Người trước mặt mỉm cười nói, em bất giác giật mình nhẹ nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh đôi mắt vô hồn nhìn người trước mặt nói: "Ta chết chưa?", có vẻ câu hỏi này làm người trước mặt ngơ ngác chớp mắt liên tục: "Ta đã chết rồi sao?", lại thêm một câu hỏi khiên cậu trai trước mặt phải cạn lời mặt ngơ ngáo nhìn em: "Kí chủ à....", chìm vào khoảng không im lặng em hoang mang nhìn xung quanh và tìm cách thoát khỏi đây, đột cậu trai đó nói tiếp: "Kí chủ thoát không được đâu, vì đây là tìm thức của ngài!" Cậu nói to, nhìn em đứng ngơ ra quay mặt nhìn cậu mà nổi hết da gà: "Ngươi là ta?", chợt não em bắt đầu nhận thức được việc trước mắt mà hỏi: "Không phải đâu kí chủ, tôi chỉ là người thiết lập thế giới!" " Vậy đây là thế giới gì?" Em từ từ bước lại trước mặt cậu trai đó: "Một thế giới trong truyện, nó là trải nghiệm mới có thể gọi là xuyên không!" Cậu mỉm cười thật tươi. Không nói nhiều em quay lại chỗ lúc nãy bấm vào chỗ thiết lập đang hiển thị bên hông, cậu trai kia ngơ ngác chả kịp phản ứng trước hành động nhanh gọn lẹ của 'Kí chủ đại nhân' của mình mà la hét trong vô vọng: " Kí chủ từ từ, tôi chưa giải thích xong về nó-" dứt lời em bị dịch chuyện đến một ngôi nhà nói là ngôi nhà cũng không đúng nó như một lâu đài tráng lệ trước mắt. Cảm giác có gì đó hơi lạ trên cổ tay phải, chợt một chữa O xuất hiện trên cổ tay em đỏ chót có chùi cũng không ra em đành bỏ qua mà đi vào bên trong lâu đài ấy.Mùi máu sọc lên mũi tui đã quen nhưng em cũng không kiềm lại được mà nhíu mày nhìn cảnh tượng be bét máu dưới đất xung quanh là 2-3 người con trai đang nhe nang về phía em: " Gì vậy?" Em nói thầm, tại sao nó có chụt kinh tởm vậy nhỉ vón dĩ kiếp trước em cũng đã thấy nhiều người gết lẫn nhau nhưng cái này có vẻ hơi quá, một giọng nói trong đầu em vang lên * Ngài đã từng giết bao nhiêu mạng người mà giờ ngài thấy vậy thấy khó chịu sao?*

*Không hẳn, chỉ là dơ quá mà thôi....*- em quay người đi lên tầng như nhà mình vậy mặc kệ họ làm gì, chợt một mùi hương thoang thoảng cà phê bay xung quanh làm em khó thở mà khụy gối xuống tay vịnh lang cang nhăn mặt* Chưa kịp nói hết ngài đã thiết lập thế giới mà chưa nói với ngài. Ngài là Omega đấy!* Omega là gì? Giống tên một loại thuốc nhỉ, nhưng cơ thể em bắt đầu mềm nhũn sắp không chịu được tiết tố trong người em vô thức trào ra thơm dịu ngọt mùi bánh. Đột xung quanh em cảm thấy mơ hồ như muốn ngất đi thì một người nào đó đã đỡ em lên trên người còn có mùi cà phê khi nãy cất tiếng nói: "Thằng chó chết này!" Tuy chỉ nhỏ nhưng cũng đủ làm em nghe được lời người này nói, nếu thấy phiền thì bỏ xuống cũng được có lẽ em sẽ tự ết xác lên được nhà trên.

[ AllMikey ] ABO Huyết Tộc ( R18 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ