Chương 3 phần 8

22 4 0
                                    

Em thức dậy ở một chỗ quen, kế bên em cảm thấy ấm áp thân thuộc mà chỉ là sự trống trải lạnh lẽo. Trên người em không tấm vải che thân chỉ có một cái chăn đắp ngang bụng, em không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng chỉ biết thời gian em ngủ như cơn ác mộng vậy, toàn thân em vừa đau lại có cảm giác mất máu đến lạ thường. Và khi tỉnh dậy em còn bất ngờ hơn khi mình lại quay về căn nhà chung này một cách bất ngờ, là ai đã đưa em về vậy?

Tiếng gõ cửa vang lên ở một phía, em nhìn về phía cánh cửa to lơn ấy và đi xuống lấy đại một cái ai sơ mi dài trong tủ mặt tạm cho qua rồi ra mở cửa. Tiếng gõ cửa dừng lại khi tay em chạm vào tay cầm của cánh cửa và mở ra, là Mitsuya . Hắn đến đưa thuốc và đồ ăn cho em, nhưng mắt hắn vẫn không đặt trên mặt em mà đặt trên cơ thể em, nhìn từng thành phẩm mà bọn hắn làm ra hắn khẽ nhíu mày lại một lúc rồi cũng thả lòng ra.

- Thuốc và đồ ăn nhớ ăn và uống đấy!

- Được cảm ơn. – Em cầm lấy khay đồ ăn và thuốc bước vào phòng sẵn tiện đóng cửa lại nhưng lại bị một bàn tay ngắn lại.

- Còn chuyện gì sao?

- Mày định thả rong không sợ lạnh à?

- Đừng bận tâm lo lắng làm gì? – Em quay lại nhìn hắn rồi nhíu mày.

- Mày có bệnh chết bọn kia cũng đổ cho tao.

- Vậy thì miễn còn thở là được chứ gì, đi đi biết rồi. – Em đóng cửa lại một cái rầm rồi đi lại cái bàn gần đó ngồi ăn, đã lâu lắm rồi em không ăn lại đồ của Mitsuya nấu từ lần đó vì chính tay em đã giết chết bọn họ cơ mà, nhớ lại con tim em co thắt đến dữ dỗi nó nhói lên theo từng nhịp thở của em liên hồi. Nhưng món ăn đơn giản này em của lúc trước sẽ không ăn gì ngoài Tayaki đâu, ma giờ có gì ăn cái nấy tnhf thế khó khắn còn là bắt buộc không ăn chỉ có nhịn cho chết toi mà thô.

Thưởng thức món cháo trắng lúc trước mình còn chả thèm đụng một muỗng nhưng sao lần này em lại ăn mấy muỗng không ngừng có vẻ em đã đói lắm rồi, em ăn mà chả có điểm dừng rồi một lúc sau tô cháo rồi cũng vơi hết chỉ còn lại một vỉ thuốc và một ly nước pha sẵn bột thuốc. Mùi nó có vẻ rất lạ nhưng mà thôi uống trước rồi tính, em uống hết mớ thuốc rồi cũng lăn ra mà ngủ vì em còn mức sức rất nhiều.

Bên dười nhà vẫn không khỏi ồn ào và nhốn nháo họ trang nhau hôm nay ai sẽ ngủ với Irry ai sẽ được đi chơi với cô vào ngày hom nay, nhưng khi Mitsuya xuống họ lại im lặng mà chả nói gì nữa, chợt một giọng nói phá tan sự im lặng này.

- Nó chịu uống chúng chứ? – Ran

- Uống hết rồi, mà đó là gì? – Mitsuya

- Đẩy nhanh kì phát tình có gì sao? – Ran

- Bọn mày lại tính làm gì, thằng đó đã uống thuốc ức chế khi căn phát tình tới rồi mà. – Mitsuya nhíu mày.

- Miễn nó có thai là không ra khỏi nơi này được mày cũng phải hiểu chứ. – Hanma

- Lấy trong khu ổ chuột chả có gì tốt đẹp đâu Hanma. – Kisaki

- Ít ra nó vẫn có tác dụng ~ - Hanma

[ AllMikey ] ABO Huyết Tộc ( R18 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ