Sự ngượng ngùng phát ra từ cả hai người, người chẳng thèm nhìn, người chẳng thèm nói đâm ra lại quay về cái không khí âm u như ban đầu nữa rồi. Chả ai biết nói gì không biết cách ngỏ lời trước cứ im lặng qua từng giây từng phút, thời gian thật sự trôi qua rất nhau mới chỉ ngồi im lặng có bao phút mà giờ đã chiều tối không còn thấy mặt trời nữa rồi. Nhưng có lẽ họ sẽ chẳng thể nào mà đứng lên và chấm dứt sự yên lặng này cả, ai cũng muốn có những lời tâm sự những lời cân nhắc đến tận đáy lòng dành cho nhau nhưng lại khó mở lời. Nó rất giống với câu "Xin lỗi" cứ ngỡ ràng mình sẽ nói một lời ngắn gọn một cách thành tâm và nhanh gọn nhưng khi đến cửa miệng lại nghẹn cứng họng lại mà chả thốt ra được câu gì, không phải một câu "Xin lỗi" cũng khó nói. Mà một lời "Anh yêu em" cũng không thể thốt nên lời, nhưng khác với "Xin lỗi" ta sẽ không cứng họng mà thay vào đó là thốt ra những lời khiến đối phương hay ngay cả người mình yêu đau lòng và phải khóc nấc lên sau đó. Cả hai câu đều mang một ý nghĩ khác nhau nhưng t cách thốt ra nó lại là một chuyện khó nhằn...
- Mikey... mày có muốn tao dẫn mày đi đâu đó không? – Draken ngại ngùng hỏi. Nhưng đáp lại với hắn là không một câu trả lời nào càng khiến hắn ngượng hơn đến như con tôm luộc vừa chín đang bốc khói nghi ngút.
- Mày nghe tao hỏi chứ? – Draken lại hỏi.
- Có... - Em thì thầm nói.
- Vậy mày không chả lời?
- Tao không đi đâu cả... - Em lắc đầu phản đối.
- Tại sao? Lúc trước chả phải mày cũng muốn đi cùng sao? – Draken, hắn vẫn hỏi lại câu hỏi ấy nhưng có vẻ giọng hắn bây giờ lại cương quyết đến lạ thường. Hắn không có gì thua Sanzu nếu em muốn đi đâu đó chơi như cách Sanzu dẫn em đi thì được, hắn cũng sẽ dẫn em đi miễn là em vẫn ở bên hắn mà không thoát khỏi vòng tay hắn một lần nào nữa.
- Tao không đi...
- Đã lâu lắm rồi tao chưa dẫn mày đi đâu từ vụ đó, mày thật sự không muốn đi? – Dranken cố gắng thuyết phục
- Là tao mệt không muốn đi.
- Vậy hôm sau tao dẫn mà đến dinh thự của bá tước anh em Hatani được chứ? Ở đó cũng có vườn hoa!
- Tao càng không muốn đi!- Em nhíu mày nhìn Draken.
- Vậy nhà của mày nhé?
- Nhà?
- Dinh thự Nam ước Sano. – Vừa nghe đến dinh thự Sano đôi mắt em sáng rực lên, em thật sự rất nhớ ông của mình, từ lời Sanzu kể ông của em người luôn bao bọc và chăm sóc em lớn khôn đang được chôn cất tại khu vườn ăn bánh ở dinh thự. Sanzu, anh không biết ai đã chôn cất ông ở đấy nhưng chỉ biết vào ọi năm hoa trong khu vườn sẽ nở rộ như ai đó đã chăm sóc nó suốt thời gian qua vậy rực rỡ và tỏa sáng trong bầu trời đêm đầy kì ảo. Sẽ không ai nghĩ ở trong một dinh thự tồi tàn và bỏ hoang lâu năm lại có một bia mộ nằm giữa khu vườn hoa tuyệt đẹp cùng với một tách trà bám đầy bụi đặt ngay ngắn trên chiếc bàn trắng có dính chút máu ấy.
- Mày muốn đến nơi đó chứ?
- Tao sẽ đi nhưng hứa với tao một điều. – Em nghiêng đầu nhìn Draken và đưa ra điều kiện.
- Chỉ tao với mày đi thôi được chứ?
- Được chuyện này sẽ không ai biết nên mày yên tâm! – Draken, hắn khẳng định chắc nịch với em rời sẽ không ai biết rồi nở một nụ cười. Nó khiến em hơi rung rinh nhưng rồi cũng gạt phăng đi cái cảm xúc nhất thời đó. Lời chứ "Yêu" làm ta đau khổ...
_________________
1k lượt xem rồi quý dị ơi, mình cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình đến đây và vẫn mong các bạn vẫn sát cánh cũng vịt ạ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllMikey ] ABO Huyết Tộc ( R18 )
Fantasy. Em nở một nụ cười thật tươi như ngày đó : "Tao đến với bọn mày đây....". ............ Nếu muốn biết phần sau thì vào đọc thử đi, nó có vẻ hợp gu bạn đó! Đây là Occ không giống nguyên bản! Truyện không hay mong đừng chửi! Tác giả có đang trên Nove...