Chương 3 , phần 10

18 1 1
                                    

Căn phòng dần trở nên yên tĩnh có lẽ sự 'tra tấn' về thể xác đã kết thúc, từng từng người đi ra khỏi căn phòng to lớn ấy nhưng chỉ con một người vần ngồi bên cạnh người con trai tóc vàng đã bất tỉnh từ bao giờ. Bàn tay to lơn vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn mang chút hốc hác ấy, nó di chuyển từ xuống ngay ngực em rồi dừng lại, những vết cắn , vết hôn in hằn trên làn da trắng mịn mà thi nhau ưởn đỏ lên nhìn thương làm sao. Nhìn em bất tỉnh trên giường Baji không kìm được và nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi của em, đã bao lâu rồi hắn đã không được chạm vào môi em một cách đường đường chính chính, có lẽ là từ lúc đó, khi mà Irry trở về chăng. NhPhâưng giờ em đã không còn thuộc riêng về hắn nữa và hắn cũng thế, cũng không phải thuộc về của riêng em. Những lời nói yêu em lúc trước có vẻ thực sự chỉ là vu vơ cho có thôi sao, chỉ một khoảng thời gian mà đã phai phôi đến vậy thật đáng tiếc.

Hắn rời đôi môi một cách luyến tiếc đắp cái chăn lớn ấy lên người em rồi cũng ra ngoài, chỉnh trang lại trag phục hắn bước vộ ra khỏi căn phòng như chẳng muốn ở lại một chút nào nữa. Hắn quay lại với căn phòng của mình, căn phòng có mùi oải hương nhè nhẹ, mùi hương ấy thoát ra từ cơ thể của Irry có thể nói là tiết tố của cô ấy. Người con gái vẫn đang nằm ngủ mà không hay biết mình đang tới kì phát tình trước mặt một con sói vừa động dục xong. Như đã đoán, Irry bị con sói động dục ấy chén sạch, tuy đang là lần đầu của cô nhưng nó không tệ chút nào. Từng tiếng rên rỉ cứ cang lên và...

Phập


Hắn đã đánh dấu Irry, nhìn vết cắn đằng sau cái cổ trắng ấy hắn vui mừng mà liếm láp nó như chú cún con. Sau cuối cùng người đánh dấu cô đầu tiền vẫn là hắn làm sao ai có thể thấu hiểu được cái niềm vui này cơ chứ, ai mà hiểu được chắc hẳn có thể nói là bệnh hoạn, là bệnh hoạn ấy mà!

______________________________________________________


Em thức dậy nhưng khi mở mắt, em lại không còn thấy căn phòng to lớn đấy nữa, mà là một căn phòng quen thuộc em không biết ai đã đưa em về đây nữa. Mùi hương cà phê không biết từ đầu nó cứ bay lơ lửng ở trong căn phòng này, nhìn những ngóc nghách đầy bụi bậm ấy em cảm thấy như đang quay về nhưng năm thời xưa vậy tất cả chúng thật kì diệu!

- Thức rồi nhỉ? – Draken

- Mau uống đi! – Gã đưa ly thuốc lên trước mặt em, em nhìn gã bằng con mắt đầy khó hiểu rồi đây ly nước sang một bên như không muốn uống và từ chối vì em sợ trong ly thuốc này lại chứa cái gì đó đáng sợ như cái thứ mà Mitsuya đưa cho em uống.

- Cái này là thuốc trị viêm cho mày, không phải thuốc kích dục nên cứ uống đi. – Gã vẫn kiên trì mà đưa ly thuốc một lần nữa trươc smatwj em.

- Tin tôi chết liền! – Em gắt gỏng nói.

- Mày đang thử thách tính kiên nhẫn của tao đó hả?! – Gã bắt đầu cọc rồi, mặt cũng nổi đầy gân tay không khống chế được mà bóp miệng em đổ thuốc vào trong khiến em sặc sụa nhưng rồi cũng hết.

- Mày xem, thuốc đổ ra gần hết rồi nếu mày chịu uống tao đã không dùng cách này. – Gã cằn như mấy bà ngoài chợ.

- Rồi mày nhìn xem, có cảm giác gì kì lạ đâu mà sợ uống chút thôi mà.

- Đắng ... - Gã cạn ngôn nhìn em đnag nhăn mày nhăn mặt vì chút thuốc đắng đó.

- Cái đó thì đừng nói! Chả hiểu mày nghỉ gì mà nói mấy cái lời vớ vẩn đó rồi rời đi cùng thời nghiện đó được thật chứ? - Hắn quay lại ngồi trên chiế giường sau khi dọn mớ thuốc đổ.

Đến cái này em cũng chả biết giải thích làm sao, vì thời gian này với lúc đó cũng đã lâu sao mà em có thể nhớ cái lí do vơ vẩn gì mà hắn nói được chứ!

- Sao mày lại rời đi?

- Tại bọn mày đã từng bảo vậy mà...

- Bọn tao bảo gì?

- Nếu... nếu không có tao thì Irry sẽ được hanh phúc.

- Chỉ vì nó mà mày rời đi? Đáng không?

- Đáng chứ sao không? Khoảng thời gian tao rời đi bọn mày có thời gian quan tâm cô ấy hơn còn gì, tao nghe Sanzu kể lại là bọn mày con có thể đẫn cô ấy đi mấy sự kiện nữa! – Em nói không nguôi

- Vậy mày?

- Tao được Sanzu dẫn đi nhiều nơi, có vường hồng ở nhà Whisten nữa! – Em cười tươi nói một cách vui vẻ.

- Hạnh phúc nhỉ? Mày có muốn bọn tao dẫn đi đâu không? – Gã hỏi.

- Không cần đâu có dẫn thì dẫn cô gái nhỏ của các người ấy tôi không cần. – Em lắc đầu phản đối.

- Chả phải lúc trước bọn tao đi một mình mày không chịu à? – Gã khó hiểu.

- Chắc lúc đó đầu tai bị ấm. – Quay mặt ra chỗ khac smaf hết nói nổi mấy cái hành động trẻ con của mình khi ấy như trẻ lên ba vậy.

[ AllMikey ] ABO Huyết Tộc ( R18 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ