Chương 3, phần 5

16 3 0
                                    

Không gian yên tĩnh bao chùm lấy cả căn phòng, ánh mắt cả hai như chả rời được nhau, sự ngượng ngùng hiện lên đôi mắt đen láy đó. Không ai có thể mở lời được bắt chuyện với đối phương dù nó có là câu chào hỏi đơn giản. Chợt giọng nói trầm ấm ấy lại phát lên.

- Mày đừng suy nghĩ nữa, cũng đừng tò mò. Nếu đã quên rồi cứ quên đi... - Hắn nói rồi nằm ra chiếc giongwf tay đtặ lên trán trong thật suy tư.

- Có phải trong quá khứ... tôi đã làm những gì sai trái với các anh không?

- Cậu dẫm nát trái tim bọn tôi thôi Mikey... - Chỉ là một câu thì thầm nhưng sao bản thân em lại có thể nghe rõ từng chữ như vậy. Nguyên chủ thật ác độc, ở thế giới trước nhứng người này em coi họ như cả sinh mạng của em nhưng sao thế giới này... đới với nguyên chủ, họ chả khác gì cái bàn đệm của người nữa.

- Tôi xin lỗi.

- Cậu nghĩ sau tất cả chỉ cần một câu xin lỗi có thể làm được mọi thứ à! – Hắn tức giận quát to.

- Sau tất cả cậu chỉ biết suy nghĩ cho bản thân của mình. Vậy đã bảo giờ cậu nghỉ cho bọn tôi chưa? Bọn tôi yêu cậu muốn bảo vệ cậu, còn cậu thì sao, mang cái tình yêu và sự bảo vệ của bọn tôi ra làm cho cười cho nhân loại sao? – Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má hắn như chả có điểm dừng, sao hắn lại nói những lời như vậy nhỉ? Rõ ràng hắn đã rủ lòng rằng sẽ không nhắc lại câu chuyện đáng khinh này rồi mà.

- Ken-chin, tôi thực sự không nhớ quá khứ đã xảy ra chuyện gì nhưng mong anh có thể tha thứ và cho tôi một cơ hội được không?

- Tại sao? – Hắn đứng dậy đi lại khung cửa sổ nhìn những ánh sao lấp lánh trên trời, nó thật giống nụ cời của Irry. Hắn tự hỏi tại sao lúc đấy hắn không chọn cô mà lại chọn em, cô rất tốt. Sau tất cả chuyện hắn chọn em là điều thất bại và không đáng có, hắn thật sự hối hận rồi...

//Tôi không muốn mất cậu từ thế giời này sang thế giới khác lần nữa Ken-chin à, tôi yêu cậu nhiều lắm. Xin lỗi cậu...//

- Nếu đã không có lí do vậy tại sao lại xin lỗi?

- Là không thể nói!

- Không thể nói hay thật sự chả có lí do, chỉ xin lỗi cho có lệ thôi sao?

- Cái này... - Em lúng túng chả có thể nói gì, em không thể nói với hắn là em từ thế giới khác tới, như vậy mọi chuyện ngày càng rối.

- Ra ngoài.

- Ken-chin à...

- TÔI BẢO CẬU RA NGOÀI! – Hắn quát lớn khiến em phải giật mình mà chạy ra ngoài.

Tiếng đóng cửa to đến mức có thể phá cả cách âm ở mỗi bức tường, bên kia cánh cửa, hắn ngồi thụp xuống dưới nước mắt của hắn không ngừng rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Không ai có thể hiểu được lúc đó, nó rất đau như cả chịu vết cắt khứa vào tim hắn vậy, Draken không biết kiếp trước hắn đã làm gì để em phải trả thù hắn như vậy. Cứ gieo hi vọng rồi dập tắt một cách bất ngờ, hắn thật sự đã rất mệt mỏi, nếu đã biết trước hắn sẽ không yêu em một lần nữa...

Bên ngoài cánh cửa, em vẫn đứng đấy. Em chôn chân tại chỗ một hồi thật lâu rổi ngồi thụp xuống ôm mặt mà khóc, em thật sự muốn nói cho hắn biết, em yêu hắn rất nhiều và cũng yêu mọi người rất nhiều. Nhưng sao lời yêu cứ nghẹn lại ở cổ họng, nó không cho em nói ra nó ép em phải nhìn những người khác từ từ đi theo cô gái khác đến vô tình một cách lạ thường, em cũng muốn níu kéo lắm. Nhưng nếu cái tôi lúc đấy của em không lớn, có lẽ bây giờ tất cả đang hạnh phúc.

Em bò lại chỗ cánh của số 23 và ngồi dựa vào nó.

- Em xin lỗi mà, Ken-chin... Tất cả là lỗi của em, có phải nếu lúc đó ta không gặp nhau thì sẽ không sao mà đúng chứ? Nếu tất cả là một giấc mơ thì các anh cũng không vì em mà phải vậy mà nhỉ? Nếu lúc đó... anh yêu Irry sớm hơn thì giờ em sẽ không xuất hiện giữ hai người mà nhỉ? Draken này... vậy em nên biến mất mà anh ha?

Rồi nó lại chìm vào im lặng, em không biết hắn đã nghe thấy chưa em rất mng hắn có thể hiểu rằng em yêu hắn rất nhiều, rất muốn được bên cạnh hắn đến hết cả đời, nhưng mọi chuyện chỉ có thể ngừng ở đây thôi.

- Draken này, hãy gửi lời giúp em nhé. Dù có ở kiếp này hay kiếp sau nữa em vẫn sẽ điều yêu các anh, em chỉ mong... Sau hôm nay bao nhiêu tội lỗi có thể xóa sạch mọi thứ và em chúc các anh hạnh phúc nhiều lắm!

Em đứng dậy và đi xuống dưới lầu. Có vẻ thực sự nên chấm dứt tại đây thôi. Đẩy cánh cửa to lớn ra, em lang thanh quay lại chỗ bắt đầu cho mọi thứ ở đây, là một cái cây không cách xa lâu đài to lớn ấy. Em ngồi xuống cuộn chặt người mình lại, em mong rằng sau em nay, khi em mở mắt, người em nhìn thấy là Sanzu hoặc tất cả mọi người ở thế giới trước. Thật khó để có tình yêu của người mà mình từng dẫm nó, giờ em mới biết nó khó hớn cả lên mặt trăng nữa nhưng thật hạnh phúc khi gặp lại được bọn nó...

_______________

Chưa có end đâu đừng có sợ!

[ AllMikey ] ABO Huyết Tộc ( R18 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ