Chương 3, phần 4

22 2 0
                                    

Bản thân chúng ta đều có một sự ham muốn nhất định, nhưng tôi tự hỏi. Nếu sự ham muốn ấy rở thành dục vọng nó sẽ ra sao?

Em cảm thấy đêm nay có vẻ dài hơn thường ngày, vì em đang cô đơn sao? Hay bản thân em đang cần gì đó lắp lại, lòng bức rức không nguôi. Em quyết định bước xuống giường và đến phòng Draken, tiếng gõ cửa vang lên khiến hắn đang ngủ phải khó chịu bât dậy ở cửa.

- Ai đấy!

Giọng nói lớn vag lên làm em lùi một bước, rồi cánh cửa to ấy cũng mở ra. Trước mặt em là người đàn ông đang còn buồn ngủ và tỏ vẻ khó chịu khi bị phá.

- Ma cà rồng cũng ngủ sao? -Em hỏi hắn.

- Bọn tôi chỉ thức được tối thiểu là 1 tuần, không phải là một con quái vật không có tình cảm. – Chất giọng khàn khàn vì còn đang cơn mê ngủ mà giải thích cho em hiểu. Nhưng nói họ không ngủ thì cũng không đúng, có khi sáng mai thấy họ là bộ sương khô vì mất ngủ cũng nên.

- Vậy làm sao để anh không buồn ngủ? Uống cà phê sao?

- Bọn tôi không dư tiền đến mứt mua thứ đồ uống đắt đỏ ấy uống chơi.- Hắn cau mày nhìn em một cách khó hiểu, lẽ ra em phải biết cà phê ở đây mắt đến mức nào, có thể nói nó thuộc dạng xa sỉ không phải người có tiền là không uống được.

- Còn cách nào khác không? -Em nghiêng đầu nhìn hắn vào hỏi.

- Hỏi làm gì? Lên cơn hay gì nhiều chuyện vậy?

- Tôi không biết, tôi mất ngủ và ngay đây cả thấy trống vắng lắm... -Nói rồi em chỉ tay vào tim mình, nó vẫn đạp nhẹ nhàng nhưng sao em lại thấy nó trống vắng đến lạ thường vậy chứ? Cảm giác như mình vừa mất thứ gì đó đáng giá bằng cả sinh mạng của bản thân vậy, khó chịu và buồn.

Draken, hắn như hiểu được điều gì đó và kéo em vô phòng. Đây là lần thứ hai em bước vào phòng hắn từ lúc xuyên đến đây đến giớ

- Sanzu đâu?

- Chả phải vua của mấy người kêu cậu ta đi làm nhiệm vụ sao? -Em có vẻ thắc mắc mà hỏi.

- Giờ này vẫn còn nhiệm vụ sao, tội thằng điên đấy. Nó không ngủ gần cả tuần rồi! – Gã thả lỏng trên chiếc ghế yêu thích của bản thân và hưởng thụ.

- Tại sao cậu ta không từ chối?

- Mày điên thật à Ma-! -Nói đến đây tự nhiên hắn khựng lại, tên của em. Đúng rồi lâu rồi hắn không gọi cái tên thân thuộc này kẻ từ vụ đó, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đến khó tả. Hắn chưa bao giờ nghĩ việc gội tên em còn khó hơn việc làm nhiệm vụ cấp S nữa, có chút cảm giác tội lỗi...

- Tên tôi khó đọc đến mức đó sao? Ken-chin...

- Cậu vừa gọi tôi là gì?

- Ken-chin!

- Đừng gọi cái tên trẻ con đó nữa! – Hắn bực bội và đứng lên đi lại chiếc giường và nằm xuống tay đặt lên trán đầy suy tư.

- Không thích sao?

- Không phải là không thích, mà là sợ mềm lòng...

Mềm lòng sao? Sau tất cả mọi chuyện bản thân nguyên chủ đã làm gì mà khiến Draken phải cẩn giác như vậy, nó thật đáng để tò mò.

_________________

Mấy nay tôi bị dị ứng nên không thể làm truyện được, mong các bạn vẫn yêu thích nó!

[ AllMikey ] ABO Huyết Tộc ( R18 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ