Chương 2, phần1

45 5 1
                                    

Sang chương hai rồi nè mấy ní, lúc trước để tiêu đề đủ thứ đặt xong chả biết làm gì cho nó liên quan nên để chương cho nó ấy ấy =)) 

_________________

Trong thời gian này em với Baji cứ quấn quýt lấy nhau làmcho những người trong nhà cảm thấy khỏ chịu nhất là Draken, hắn luôn tự hỏi tại sao em không bám theo hắn nữa em là cái đuôi phiền phức của bọn hắn kia mà và cực kì ghét Baji. Baji mà nói câu gì là em lơ câu đấy nhưng mà nhìn đi, giờ em là năm châm bám chặt lấy Baji không buông. Em đang ngồi chơi với mái tóc đen của Baji làm đủ kiểu cho nó rối mù nhưng anh vẫn cười dịu mà rỡ mớ hỗn độn trên đầu em vừa bầy ra, anh như đang chăm sóc cho em bé vậy . Chợt một giọng nói vang lên, em được nhấc bỗng ra khỏi người Baji tay vẫn còn níu lại tóc anh:

"Đừng bám Nhị thiếu gia Baji nữa Mikey~" Cái giọng nói này, em có cảm giác nó cứ quen quen, Ran hay Hanma nhỉ? 

"Đại thiếu gia Hanma, phiền ngài bỏ phu nhân tôi xuống được chứ?" Anh nhướng mày

" Phu nhân luôn sao? Sao tôi chưa nghe ai nói vậy~" Hanma giễu cợt thả tôi xuống tay năng cằm tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt đen vô hồn nhìn gã.

" Đừng đụng vào em ấy!" Anh nghiến rắng mà từ từ đi lại chỗ Hanma nhưng chợt hắn lấy chân đá vào bụng em làm em bay ra xa đập mạnh vào tường.

"Thứ nghiệp chủng trong bụng nó không đáng được sống~" 

"Nhị thiếu gia nhà ta biết dấu đồ cho riêng rồi nhỉ?" Một bòng hình cao lớn bước lại chỗ em, bụng em vẫn chưa lớn nhưng đã có dấu hiện có sinh vật bên trong, mũi bọn họ rất thính nên có thể ngửi thấy mùi lạ trên cơ thể em họ đều biết. Máu từ cái thai chảy linh láng trên sàn, Baji nhìn em như vậy nỗi điên mà khiêu chiến với bọn họ nhưng 1 đấu với 22 thì sao mà lại, anh bị bắt và bị giam dưới tầng hầm của căn biệt thự to lớn.

" Thằng chó chết này, hết bám thằng này đến thằng khác coi bộ nó thiếu ' cậu em ' làm nhỉ?" Nhị thiếu gia nhà Hatani lên tiếng mà cười khảy nhìn em, hắn chịu hết nỗi rồi mùi máu của em ảnh hưởng rất nhiều với họ nó khiến họ phát cuồng mỗi khi hút máu em.

Họ bế em lên phòng đặt em xuống chiếc giường rộng lớn, đừng nghỉ họ tử tế họ đang muốn dậy cho em một bài học nhỏ. Cơ thể nhỏ bị giằng vặt xuốt một tuần, em đau đớn quằng quại nằm trên chiếc giường rộng lớn nhưng mà phía dưới họ chơi 3 chơi 4 giờ đã bầm dập và rộng thênh thang không thể khép chân lại, nhưng tâm trí của em không không đặt ở họ mà đặt lên người Baji ngời đang bị giam ở dưới tầng hầm tự kiểm điểm bản thân . Em lo cho anh lắm nhưng mà chả làm gì được ước gì em có cơ thể khỏe mạnh như kiếp trước thì tốt biết mấy ít ra nó còn có thể giúp ít một chút. 

Sau những đêm hành hạ em cuối cùng họ cũng tha cho em, bọn họ thả em xuống gường một cách không thương tiếc như Draken. Kazutora nhìn em rồi cũng lắc đầu, gã nhìn em bằng con mắt buồn mà không nói được lời nào chợt một bảng hệ thống xuất hiện trước mặt em, ben trên có ghi bản thống kê thiện cảm. Em lướt sơ qua tấm bảng đấy Baji là một 100% kế bên có ghi là tình yêu vĩnh cửu em vua lắm mà cưới khúc khích suốt, đọc đi đọc lại cái dòng đó hơn một chục lần nhưng vẫn không chán. Những người trên giường chưa ngủ mà nhìn em cứ nhìn cái gì đấy mà cưới miết như một người bị thần kinh em như bỏ mặc Sanzu mà chỉ quan tâm đến dòng của Baji, em vui chết mất thôi vẫn là Baji thương em nhất nhưng mà giờ em cũng nên ngủ rồi. Em kéo chắn lên và nằm xuống sàn nhà lạnh ngắt rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, khi em tỉnh dậy thì đã thấy hớn mấy chục con người đang xung quanh ôm em không rời. Chả phải em đang nằm dưới sàn sao? Giờ lại nằm trên giường cùng bọn họ vậy, nhưng giường này hơi lạ. Em ngồi dậy, nhìn xuống phía dưới bất ngờ vì mình đang nằm trên người Taiju kế bế là Draken đang nắm lấy tay em không buông. //Gì vậy trời?// Em than vãn trong lòng, hôm qua thì thả em xuống giướng sáng hôm sau thì ôm em không rời rốt cuộc là trong tâm trí của họ đangc hứa cái gì bên trong vậy? Bảo người ta dơ bẩn mà ôm người ta nguyên một đêm như vậy là em dơ hay bọn họ dơ?

Em từ từ rút tay chân lại cố gắng đứng lên đứng để ngả lên người họ, đi qua những khẽ hở trên giường mà bước xuống công nhận nguy hiểm thật!  Vệ sinh cá nhân xong, em cố đi kiếm chỗ của Baji đang ở thì đi ngang qua cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Em cũng tò mò nên đi xuống xem thử, vừa bước xuống đập vào mắt em là Baji đang bị chói. Họ chói anh làm gì trong khi đấy chỉ cần anh dật mạnh dây một chút là nó bị đứt nhưng có lẽ có lí do gì đấy.

" Baji mày ăn gì chưa?" Em quỳ xuống trước mặt anh rồi cười tươi nhìn anh.

" Bọn tao không ăn cũng sống được, mày mấy bữa nay có ăn gì không?" Vì muốn xờ má em mà anh giựt sợi dây xích đứt ra làm đôi mà xờ mó quan tâm. Em nhìn anh mà phì cười, làm anh ngượng đến đỏ mặt đây là lần đầu tiên em cười với anh từ khi em làm hòa đến giờ. 

" Em ăn rồi, ăn đủ bữa lắm cơ!" ( Em ăn rồi, ăn tinh dịch thay cơm) Nghe em xưng 'em' mặt anh còn đỏ hơn nữa ú ớ mấy câu thì em vạch ao mọt bên vai xuống để lộ bờ vai trắng hòng có một vài vết đỏ lấp ló dưới áo em, em đã dùng hết sức kêu bọn kia không cắn một bên vai để anh đừng để ý.

" Chưa ăn thì anh ăn đi, không ăn nhiều ngày không tốt đâu nhé!" Nói rồi em kề đầu anh ngay cổ mình, Baji cắn một cái rõ đâu điếng nhưng em vẫn nhịn vút nhẹ mái tóc đen kia.

* Kí chủ quên Sanzu rồi....*

* Ta không quên đâu!*

*Thế kí chủ iết yêu à?*

* Ta cũng là con người!*

* Kí chủ hết trầm tính ít nói cười nhiều rồi, người làm thiếp lập như ta vui chết mất!* Nói rồi cậu lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt // Cảm ơn ngươi nhiều lắm Baji,hãy phát huy tốt!// 

[ AllMikey ] ABO Huyết Tộc ( R18 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ