Chương 1,phần 4

73 6 0
                                    

Em ngồi trong nhà vệ sinh một lúc lâu, em không khó chỉ là cảm thấy khó chịu thôi. Lấy tạm một bộ quần áo rồi bước ra ngoài, hai chân của em cứ run lẩy bẫy nhưng em vẫn mặc kệ à đi thẳng ra khỏi phòng Dareken *Phòng ta ở đâu?* *Tầng dưới phòng số 15* Em khẽ gật đầu rồi bước xuống cầu thang em không thể bước một mạch xuống được vì eo em đã bắt đầu nhức lên mỗi bước chân nặng chĩu mùi máu thoang thoảng trên người em vẫn chưa hết vì chúng còn rỉ máu, đợi về dến phòng em sẽ băng lại sau. Em đi ngang qua một căng phòng rất đẹp em tự hỏi ngừi chủ của căn phòng này là ai chắc là một người rất quyền lực.

Em đi vừa suy nghĩ không biết đã có một người đứng trước mặt mình nhìn em bằng con mắt thèm thuồng *Kí chủ đừng đi nữa!* lời cảnh báo của người thiết lập đã cứu em một mạng em ngước mặt lên nhìn người tước mặt "Giống quá..." em thầm thốt lên một tiếng. Anh ta vẫn ngơ ngác nhìn em, mới tóc đen dài hơn vai một chút cùng với hai cái răng nanh nhọn, anh ta thật sự rất giống với Baji người bạn quá cố của em. Mikey nhìn anh không chớp mắt như bị hút hồn đi vậy, cưới cùng anh cũng mở miệng nói: " Máu...của mày" em chợt nhận ra hắn cũng giống tên vừa nãy nên lùi lại một bước hắn vẫn cứ tiến lại gần em, người tiến người lùi đến khi lưng em dập nhẹ vào cái bức tường đằng sau mới dừng lại. Tuy thế Baji vẫn nắm chặt lấy vai em khảng cách này rất gần cảnh báo trong đầu Mikey chuyển từ an toàn thành không an toàn, em không phản kháng mắt đối mặt với anh ta. Đôi mắt không hồn nhìn vào mắt anh làm Baji có chút không quen mở miệng nói tiếp: "Mày với thằng Dareken làm nữa à?", Câu nói của anh ta làm em có chút khó hiểu mà nhướng mày 'làm nữa' là sao anh có ý gì? Mikey không trả lời câu hỏi của Baji mà cứ im lặng nhìn thẳng vào mắt anh: "Mày đừng nhìn nữa"Hắn cất giọng không cho em nhìn anh nữa rồi lấy tay che mắt em lại.

Phập

Baji cắn vào vết thương vừa nãy của em, vết thương ngoài da giờ đã thành vết thương sâu máu chảy ra không ngừng cái cảm giác khi bị hút máu rất lạ có thể nói là sướng nhưng em lại khác, em cảm thấy nhức và đau nhưng vẫn đứng yên một chỗ không phản kháng không đẩy anh ra. Mikey như hiểu được anh đang nghĩ gì trong đầu lấy tay vuốt mái tóc đen dài kia nhỏ giọng nói: "Không sao hết, ngoan..." Câu nói quen thuộc mỗi khi em mất ngủ Sanzu luôn em lấy em và vuốt nhẹ mái tóc trắng đưa em vào giắc ngủ. Khoảng một lúc lâu sau, đầu em bắt đầu thấy choáng nhưng lại không hiểu tại sao vẫn cứ để cho Baji hút lấy thoải mái cho đến khi anh ngưng một lúc đưa mắt nhìn về phía em miệng hỏi: "Sao mày không đẩy tao ra?" "Sao thế?" Em thấy hắn không hút nữa mà hỏi: "Mày không sợ mất máu chết à?" Em chợt nhận ra mình đang dần mất máu có lẽ vì thế nên em mới thấy choáng lấy tay che đi vết cắn vừa rồi của Baji: "Không sao, vài hôm sẽ hết tôi về phòng...." Em tránh sang một bên rồi đi về phía căn phòng số 15, tại sao lúc nãy em lại không nhận tính hiệu cảnh báo như lúc làm với Dareken, em nhắm mắt lại lại một lúc lâu khi mở mắt ra đã thấy người thiết lập đứng trước mặt xung quang là khung cảnh lúc đầu em gặp người thiêt lập.

- Ngài thắc mắc tại sao đúng chứ? – cậu ta đi lại chỗ em rồi nói, em khẽ gật đầu.

- Là do nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ gì? – Giết người sao? Trong thế giới này cũng vậy sao?

- Không giết ai cả! Kí chủ chỉ cần để một ai đó trong nhà hút một lượng máu nhất đingj sẽ được phần thưởng!

- Có thuốc ngủ không? –Em mặc kệ lời vừa nãy cây ta vừa nói mà hỏi về thuốc ngủ.

Cậu ta im lặng mà chả nói gì tay còn lại lấy trong túi một lá thuốc ức chế vúi vào tay Mikey rồi biến mắt. Em không biết hộp thước này có ích gì nhưng nếu là người thiêt lập cho thì chắc sẽ có ích gì khong biết cách sử dụng.

_______________

Chap trước H hơi thô =)) Mấy nay tốn chất xám trong bài tập hơi nhiều, nên không biết cho Mikey nói gì cứ đứng im lặng nhìn Bại hoài thấy cũng ngại=))

[ AllMikey ] ABO Huyết Tộc ( R18 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ