Chương 870: Bá chủ phương Bắc (7)

100 11 0
                                    


Ngay cả chết còn không sợ, vậy thì có gì đáng sợ nữa đây?

Vệ Từ bị Phong Chân làm cho phiền lòng buồn bực, mơ hồ còn có chút động lòng, thế nhưng lại bị lý trí của anh đè xuống.

"Giờ vẫn còn sớm lắm..."

Chuyện này bị Phong lãng tử biết được, Vệ Từ đã chuẩn bị tâm lý anh ta sẽ nói hết cho mọi người biết.

"Bây giờ bá nghiệp của chủ công mới vừa khởi sắc, thực sự không thích hợp cân nhắc chuyện tư tình nhi nữ. Nếu như để những người khác biết được, không chỉ là bên ngoài sẽ thảo luận sôi nổi, sợ rằng mưu sĩ và võ tướng ở dưới trướng chủ công cũng sẽ nảy sinh ý khác." Vệ Từ không nhịn được mà cảnh cáo Phong Chân một câu.

Bây giờ Phong Chân nắm được nhược điểm của Vệ Từ, tâm trạng của anh ta vô cùng tốt.

"Nghiêm trọng như thế sao?"

Biết rõ Phong Chân đang cố ý giả ngây giả dại, Vệ Từ vẫn phải nhịn xuống mà giải thích.

"Còn nghiêm trọng hơn nhiều."

Lòng người hiểm ác, bọn họ không tiếc dùng suy nghĩ đáng sợ và hạ lưu nhất để suy đoán người bên ngoài. Bách tính đa số đều là ngu dân, một khi có người ác ý dẫn đầu, không cần nhiều thời gian, chuyện phong lưu của chủ công và mỗi một thuộc hạ sẽ được lan truyền ở khắp nơi. Bịa đặt dựng chuyện chỉ cần há miệng, còn muốn bác bỏ tin đồn lại phải chạy đến gãy chân.

Vệ Từ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dã sử sẽ viết tệ hại như thế nào, bách tính sẽ nói những câu khó nghe ra sao. Đây vẫn chỉ là bên ngoài thôi, bên trong Hoàn Châu cũng sẽ vì chuyện này mà rung chuyển bất ổn.

Vệ Từ bị người ta đặt lên trên lửa mà nướng vẫn chỉ là chuyện thứ yếu, sợ rằng có người không cam lòng, cho rằng Khương Bồng Cơ thiên vị Vệ Từ. Một khi mọi người sinh ra suy nghĩ như vậy, mâu thuẫn sẽ tăng lên, lòng người cũng phân tán, thế lực Hoàn Châu không còn sự đoàn kết và vững chắc như trước nữa.

Sống lại một lần, Vệ Từ dùng thị giác của người ngoài cuộc, nhiều lần nghiền ngẫm kiếp trước của mình, mỗi lần đều có phát hiện và cảm nhận khác nhau.

Kiếp trước chủ công đối xử với thuộc hạ luôn công bằng công chính, thưởng phạt có mức độ, rõ ràng phân minh, đây là một ưu điểm lớn của cô. Nếu như muốn lên ngôi lần nữa, nhất định phải tiếp tục phát triển ưu thế này.

Phong Chân thức thời nói: "Tử Hiếu còn không tin Chân sao? Có thể nói thì nói, không thể nói thì ta tuyệt đối không để lộ nửa chữ."

Vệ Từ hừ một tiếng, anh đương nhiên biết Phong Chân nhìn thì có vẻ không nghiêm chỉnh, thật ra lại cẩn trọng đúng mực.

"Hy vọng là như vậy." 

Phong Chân nói với Vệ Từ: "Trước kia ta đã cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy cậu không nói gì, thế nhưng ta luôn cảm thấy trong lòng cậu ngập tràn tâm sự. Nghĩ nhiều nhạy cảm, đây vừa là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm của cậu. Nếu như có điều gì khó nói, cậu đều có thể nói với ta, cần gì phải tự mình chuốc khổ như vậy?"

Không cần biết có chuyện gì khó chịu, nói ra thì dễ chịu hơn rồi.

Vệ Từ lặng yên, nếu anh dám coi Phong Chân là đối tượng để trút hết, há chẳng phải đã bị đối phương nắm lấy vô số điểm yếu hay sao? Nếu Phong Chân lấy điều này mà uy hiếp, muốn anh yểm trợ giúp anh ta trốn việc, lén lút uống rượu, vụng trộm đến thanh lâu thì phải làm sao?

Đừng tưởng rằng Phong Chân không làm được chuyện như vậy. Kiếp trước Phong lãng tử đã làm những chuyện không đáng tin ra sao, Vệ Từ rất rõ ràng. Bắt nạt đám võ tướng thành thật như Lý Uân, Điển Dần, lừa bổng lộc của bọn họ mà đi mua rượu, thường xuyên trốn việc. Đầy rẫy tội ác, tội lỗi chồng chất!

"Làm việc vui thì phải làm đúng lúc, sao có thể chờ đến bây giờ." Phong Chân nói: "Con người sống đến trăm tuổi, cái mong muốn chính là tiêu dao tự tại, tận hưởng lạc thú trước mắt." 

(Quyển 5) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ