Chương 964: Đánh Bắc Cương (1)

53 7 0
                                    


Đại vương Bắc Cương vừa dùng canh an thần, khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ lại chợt bị giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, ông ta người được mùi máu tanh...

"Người, người đâu... Người đâu... bên ngoài sao rồi..."

Ông ta mơ thấy ác mộng, mơ thấy có người cầm dao găm muốn giết mình. Sau khi thức dậy lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm trong không khí, trong lòng ông ta cảm thấy lo sợ không thôi, vội vàng kêu người.

Gọi thật lâu mà vẫn không thấy ai, một lúc lâu sau mới thấy Cửu vương tử cả người mặc thường phục, kéo màn che tiến vào bên trong lều vải, vẻ mặt tươi cười, quỳ xuống một cách cung kính nói: "Hồi bẩm phụ vương, tứ ca dẫn người ép vua thoái vị, hiện tại đã bị nhi thần và các đại thần liên quan hợp lực truy đuổi, chờ phụ vương xử trí!"

Đại vương Bắc Cương mất một lúc lâu sau mới tiêu hóa được tin tức này, lồng ngực tựa như bị thứ gì đó đè lên, ánh sáng trong mắt bị dập tắt, tức giận rơi vào hôn mê.

Khóe môi Cửu vương tử nhếch lên một nụ cười, đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Mặc dù đại vương Bắc Cương không chết nhưng lại bị trúng gió, cả người trừ hai mắt có thể cử động thì những bộ phận khác đều khó lòng tự do khống chế.

Tứ vương tử ép vua thoái vị sợ tội mà tự sát, rốt cuộc là có phải là tự sát hay không có lẽ chỉ trong lòng Cửu vương tử rõ nhất.

Gã ta nếm được cảm giác nắm quyền lực lớn trong tay, cuối cùng gã ta không cần phải giả vờ ngốc nghếch để giành sự sủng ái ít ỏi của đại Vương nữa, gã ta có thể phát huy tài năng rồi!

"Tôn tiên sinh đâu?"

Xử lý mọi việc cả đêm, tiêu diệt dư đảng của lão tứ, Cửu vương tử cuối cùng nhớ tới công thần lớn nhất.

Tôn Văn.

Nếu không được người này hiến kế, Cửu vương tử làm sao có thể đánh bại tám vị huynh trưởng như lang như hổ phía trước, trở thành người thắng lợi cuối cùng chứ?

Tôn Văn và Cửu vương tử liên lạc vô cùng ít, hai người vẫn phải thông qua sự che chở của Cáp Luân Sát mới trao đổi được với nhau.

Tôn Văn đưa ra đề nghị lợi dụng lão tứ, Cửu vương tử cũng không tin tưởng, luôn ngờ vực Tôn Văn. Bây giờ nhận ra lợi ích đối phương đem lại, gã ta không còn nghi ngờ gì nữa. Nhân tài tốt như vậy, nếu gã ta không dùng được thì cũng không thể giữ lại.

"Thuộc hạ không rõ."

"Thôi bỏ đi, đợi cô xử lý xong mọi chuyện sẽ đích thân đến trước cửa tiên sinh thỉnh tội." Trong lòng gã ta, dĩ nhiên nắm chắc quyền lực trong tay mới là quan trọng nhất, những thứ khác để sau, dù sao Tôn Văn cũng không chạy đi được.

Trên thực tế, Tôn Văn không chỉ chạy đi được mà còn chạy vô cùng nhanh.

"Khụ khụ khụ... Có thể chạy chậm hơn một chút không, lão già này không chịu được xóc nảy..." Tôn Văn thấy thời cơ chín muồi liền âm thầm chuyển dời tài sản bản thân kiếm được rồi chạy theo đội lái buôn tâm phúc của Vệ Từ,

(Quyển 5) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ