Chương 898: Bá chủ phương Bắc (35)

120 15 3
                                    


Thôi Dục cầu còn không được. Gọi tên tự, chỉ có thể là những người có quan hệ cực kỳ thân thiết với nhau hoặc trưởng bối mới có thể dùng. 

Khương Bồng Cơ hỏi hắn như vậy, là ngầm có ý thân thiết. Nếu như đổi lại là người phụ nữ khác, Thôi Dục nói không chừng sẽ có suy nghĩ sai lệch. Có điều vì là Khương Đồng Cơ nên hắn vạn lần không dám.

Không, hắn căn bản không ý thức được đối phương là nữ giới, thậm chí còn bỏ qua trong vô thức. Đối mặt với Khương Bồng Cơ luôn có một cảm giác như vào triều diện thánh. Uy nghiêm của đế vương chắc cũng chỉ như vậy. Trong lúc hắn không ý thức được, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo.

"Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, các ngươi đã xem trọng Liễu Hi ta như thế, ta đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt với các ngươi." Khương Bồng Cơ chẳng có chút áp lực tâm lý nào nhận đầu danh trạng* của Thôi thị, mà đã nhận thì cũng nên để Thôi thị nhìn thấy quyết tâm của cô.

* Đầu danh trạng ở cổ đại dùng để chứng minh sự trung thành, ý là trước khi gia nhập một tổ chức, phải làm một việc gì đó được tổ chức tán thành để tỏ lòng trung thành.

"Trọng Hoán hẳn là đã nghe qua giấy trúc Hà Gian."

Trong lòng Thôi Dục run lên bần bật, kinh ngạc trợn tròn mắt, líu hết cả lưỡi, suýt chút nữa thì quên mất phải nói như thế nào.

Giấy trúc Hà Gian? Sao hắn có thể chưa từng nghe tới chứ?

Thôi thị làm giàu từ buôn bán kinh doanh, tuy nói là đã có chút tiếng tăm trong ngành nhưng rốt cuộc cũng không phải là boss lớn tiếng tăm cao, căn bản không được người khác xem trọng.

Càng là như vậy, Thôi thị càng muốn cố gắng để có thể bước lên tầng lớp cao hơn. Giống như giấy trúc, không phải là sĩ tộc hiển hách thì không có cách nào sờ tới được. Thôi thị không phải là không có tiền đi mua, căn bản là bọn họ ngay đến cả tư cách đặt hàng cũng không có.

Trong lòng hắn lo sợ, trong đầu luẩn quẩn xuất hiện một ý nghĩ to gan. Chẳng lẽ Liễu Hi muốn nhường lại lợi nhuận giấy trúc? Dù chỉ là kiếm được một chén canh cũng đủ để Thôi thị "no bụng" rồi.

Có điều suy nghĩ này không tồn tại bao lâu, liền bị Thôi Dục cưỡng ép nén xuống. Lấy trực giác của một thương nhân ra phán đoán, cô gái trước mắt này tuyệt đối không thể khinh thường, càng không thể dùng ánh mắt thế tục để phán đoán.

Có một vài người, ngươi càng muốn lấy một thứ gì đó từ trong tay họ, họ càng không muốn cho ngươi. Ngược lại, có thể có một số thu hoạch ngoài mong đợi.

Thôi Dục nói: "Giấy trúc Hà Gian chính là bảo bối mà danh sĩ trong thiên hạ đều theo đuổi, Thôi mỗ tất nhiên đã nghe qua."

Khương Bồng Cơ nói: "Mẫu thân từ nhỏ thông minh lanh lợi, giấy trục chính là do bà sáng tạo ra dựa trên cơ sở cải tiến giấy Thái Hầu. Nhưng do nguyên liệu làm giấy có hạn, đến nay không có cách nào sản xuất với số lượng lớn. Mẫu thân thường nói, giấy trúc không phải thứ độc quyền của bất cứ nhà nào. Có điều, bà sợ những kẻ có dã tâm sẽ lợi dụng chuyện này, cho nên mới luôn giấu đi kỹ thuật làm giấy trúc, chứ không phải bà cho rằng cái gì của mình đều quý, không chịu truyền lại cho người khác."

Cổ Mẫn có từng nói qua những lời này hay không, Thôi Dục cũng không có cách nào chứng thực, cho nên chỉ yên lặng lắng nghe Khương Bồng Cơ nói. Tim hắn bỗng nhảy thót, như vọt lên tận họng. Hắn vội vàng nuốt nước bọt, rõ ràng trong lòng đã muốn reo hò hát vang, ngoài mặt lại vẫn phải duy trì điềm tĩnh và cẩn trọng. 

(Quyển 5) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ