Chương 817: Xây dựng Châu phủ, đặt tại Thượng Kinh (6)

99 16 0
                                    


Vệ Từ cụp mắt xuống, quay đầu đi, cố gắng không nhìn Khương Bồng Cơ.

Quả thật, tên gì không quan trọng, quan trọng là người. Thế nhưng...

Sao cô biết được mình đang khó chịu cái gì? Không có tên thì còn đặt được, nhưng nếu là người thì lại chẳng thể như thế, phải không? Đời này kiếp này anh không muốn phụng dưỡng quân vương.

Cô ấy sẽ gặp được một người bạn đồng hành cùng chung chí hướng khác, đến lúc đó thì có liên quan gì tới Vệ Từ anh chứ? Hai cái tên cực kỳ quan trọng đối với anh đều đã được đặt cho người khác rồi, con đường tương lai sẽ khác một trời một vực so với lịch sử mà anh từng biết, đây cũng là điều mà anh muốn nhìn thấy...

Tuy nhiên, mặc dù có như thế thì sự khó chịu trong lòng anh cũng không thể nào cởi bỏ ngay được.

"Tâm tư của nam nhi đúng là khó hiểu hết sức."

Khương Bồng Cơ thở dài thườn thượt. Không đợi Vệ Từ nổi giận, cô bỗng dưng ôm lấy hai bên thắt lưng, lông mày nhíu chặt lại, dường như đang nhịn đau.

Vệ Từ thấy biểu hiện này của cô, đâu còn lòng dạ nào mà quản những thứ khác nữa. Anh vội tiến đến quan tâm hỏi han: "Chủ công khó chịu chỗ nào thế?" 

Đôi môi Khương Bồng Cơ trắng bệch, cô nói: "Lúc trước vì để đánh hạ ải Gia Môn, bản thân bất đắc dĩ phải ra trận." 

Cô còn chưa dứt lời, Vệ Từ đã tự vẽ ra một vở kịch bi thảm, trước mắt dường như hiện lên cảnh tượng máu tươi đầm đìa chảy lai láng khắp nơi. 

"Chiến dịch ải Gia Môn đã qua cách nay hơn một tháng rồi, tại sao thương thế của chủ công vẫn chưa khỏi hẳn?" Vệ Từ chẳng dám chạm vào cô dù chỉ một chút, chỉ sợ không cẩn thận đụng phải vết thương của cô.

Có thể khiến người trời sinh quật cường như cô lộ ra trạng thái suy yếu ngay trước mặt người ngoài, ắt hẳn là thương thế quá nặng, giờ vẫn chưa lành.

Đúng như dự đoán, lông mày Khương Bổng Cơ dần dần giãn ra. Cô hờ hững nói: "Có lẽ là vết thương quá sâu, nhưng không chết người" 

Vệ Từ cảm thấy lại có ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cô vẫn luôn không thương tiếc cơ thể của mình như vậy, cái gì gọi là "không chết người"? Bây giờ cô còn trẻ, cơ thể khỏe mạnh, rong chơi khắp nơi cũng chẳng sao, cơ bản là không nhìn ra được vấn đề gì.Nhưng đợi khi tuổi tác của cô lớn hơn, những vết thương cũ năm xưa lại chẳng hành hạ cô chết ấy chứ?

"Từ đi gọi lang trung tới." Giọng Vệ Từ rất trầm, trong lời nói còn mang theo ý không cho phép kháng cự.

Khương Bồng Cơ lại không muốn anh chuyện bé xé ra to, bèn vươn tay ra giữ chặt lấy tay của đối phương, khiến cho anh không cách nào đứng dậy được.

"Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi mà." Cô mỉm cười yếu ớt, kéo Vệ Tử tới bên cạnh. Thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản đối, cô đã giành lên tiếng trước: "Huynh cũng không nhìn sắc trời bên ngoài xem, hiện tại đã là canh mấy rồi? Nếu như đi gọi lang trung tới, trời chưa sáng thì tin tức Liễu Châu mục nghỉ đêm trong nhà thuộc hạ chắc đã lan khắp phố lớn ngõ nhỏ rồi. Nếu là trước đây thì đây là một chuyện đáng ca tụng, nhưng hiện tại ta đã khôi phục giới tính thật rồi, đó sẽ không phải là ca tụng nữa mà là tai tiếng."

Câu nói này của Khương Bồng Cơ như một chậu nước lạnh từ trên trời giội xuống, lạnh đến mức Vệ Từ tỉnh táo từ trong ra ngoài, đầu óc đang nóng bừng bừng cũng hạ nhiệt. 

(Quyển 5) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ