Chương 824: Người là sư phụ hay là cha? (1)

108 13 0
                                    


Trên trời có điện Lăng Tiêu, trần gian có cung Thượng Dương.

Cung Thượng Dương không chỉ là hoàng cung Đông Khánh mà còn là nơi quy tụ của những người giàu có và quyền lực trong thiên hạ.

"Nhớ năm đó, thành Thượng Dương và cung Thượng Dương mới phồn hoa làm sao... Đến ngày hôm nay tất cả những gì sót lại chỉ còn là phế tích... Ở phía xa hình như có người ở"

Vệ Từ vén rèm xe lên, lau đi mồ hôi trên trán. Anh nhìn những bụi cỏ dại mọc đầy trên đống tàn tích mà bùi ngùi không thôi.

Bây giờ đã là giữa hè, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, chiếu những ánh nắng chói chang xuống mặt đất làm cho da của mọi người bỏng rát.

"Nói thế nào cũng là Thượng Kinh, là vùng đất lành tụ họp biết bao nhân vật giàu có và quyền quý. Năm đó động đất xảy ra bất ngờ, có biết bao nhiêu trạch viện đã sụp đổ, đến giờ vẫn còn lưu lại phế tích. Lưu dân tụ tập ở đây tìm kiếm chút tiền tài còn sót lại trong đống đổ nát để mưu sinh. Cho nên xung quanh khu vực này cũng từ từ dựng thành vài thôn xóm rải rác..."

Trương Bình mặc một bộ y phục bằng vải lanh, mái tóc dài được buộc lên bằng khăn vải. Nếu không phải trên người anh ta toát ra khí chất không thể xem thường của người trí thức thì chắc mọi người sẽ tưởng anh ta chỉ là một nông dân bình thường.

Anh ta lấy một chiếc mũ rộng vành từ trên xe ngựa đưa cho Vệ Từ che nắng: "Chúng ta đi nghe ngóng một chút trước đã rồi sau đó hẵng quyết định."

Thành Thượng Kinh trước kia đã từng có lúc có đến hơn hai ba trăm nghìn nhân khẩu, con số này không cố định vì người đến người đi rất nhiều. Thế mà giờ đây, nó lại biến thành một bãi hoang tàn tìm cả ngày không thấy một bóng người. Chỉ mới trôi qua hơn hai năm, những cây dây leo đã mọc lên ồ ạt, quấn đầy quanh phế tích, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vài con chuột chạy qua chạy lại.

Vệ Từ và Trương Bình mang đến hơn mười nghìn công nhân, số thợ còn lại thì định đến đây chiêu mộ thêm, mượn cơ hội này thu nạp thêm dân lưu lạc, giảm bớt tai họa ngầm.

Hai người bỏ ra mấy ngày đi quanh khắp Thượng Kinh và những ngọn núi cao xung quanh một lượt, thăm dò địa thế xung quanh, quy hoạch lại bố cục của tòa thành.

Trí nhớ của Vệ Từ vô cùng đáng nể, gần như chỉ cần nhìn qua là sẽ không quên. Chỉ mới mấy ngày anh đã có thể ghi nhớ hết tình hình địa thế xung quanh mình, rồi sau đó vẽ lại tất cả lên trên giấy. Sau một lúc trao đổi, hai người so sánh bố cục vốn có của thành Thượng Kinh, dựa trên cơ sở này thay đổi và điều chỉnh bố cục của châu phủ.

"Ta thật nghi ngờ không biết liệu trên đời này còn có chuyện gì huynh không biết hay không..."

Trương Bình từ bên ngoài về, gương mặt và cổ bị ánh nắng chói gắt làm cho đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả y phục, khô rồi lại ướt, ướt rồi lại khô. Bận rộn chạy đi chạy lại ở bên ngoài cả ngày, Trương Bình khát đến mức cổ họng nóng rát muốn bốc khói, vừa về đến nơi liền rót nước uống không ngừng tay.

Anh ta thấy Vệ Từ bày ra ở trên bàn một tờ giấy trúc rất lớn, bên trên là sơ đồ bản vẽ của thành trì được vẽ bằng một khối than nho nhỏ. Về việc tại sao Vệ Từ lại dùng than để vẽ tranh, anh chỉ trả lời rằng như vậy nhanh hơn, thế nên Trương Bình cũng không hỏi thêm nhiều nữa.

"Nhân lực có lúc cạn kiệt, mệnh trời khó tránh. Vệ Từ cũng chỉ là một phàm phu tục tử, những việc không thể làm được thực sự còn rất nhiều." 

(Quyển 5) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ