Chương 934: Phiên ngoại, làm lại từ đầu (tết trung thu)

49 7 0
                                    


Khương Bồng Cơ cảm thấy thân thể mê man giống như cây bèo không rễ trôi nổi trong biển rộng.

Thân thể của Liễu Hi suy cho cùng cũng chỉ là người thường, đến tuổi sẽ bắt đầu thoái hóa, đây là điều mà Khương Bồng Cơ không thể nào chống lại.

Bên tai dường như có thể nghe thấy tiếng Khương Diễn khóc lóc gọi, còn có cả tiếng hô hào có thật lòng cũng có giả vờ của đám quan lại.

Bỏ đi! Bỏ đi! Ý thức mơ hồ, Khương Bồng Cơ chỉ cảm thấy vô cùng nuối tiếc, cô mặc kệ cho bóng tối nuốt chửng ý thức.

Không biết qua bao lâu, cảm giác nguy hiểm ập đến khiến cô vội vàng tránh ra theo bản năng, thân thủ nhanh nhẹn khiến cô kinh ngạc.

"Khương Tiểu Cửu, thân thủ của cô thụt lùi không chỉ một chút đâu."

Ai?

Bên tại truyền đến giọng nói mang ý cười của người phụ nữ xa lạ, Khương Bồng Cơ khó khăn lắm mới ổn định lại được cơ thể.

Chói mắt quá.

Ánh sáng xung quanh cực kỳ chói khiến cho Khương Bồng Cơ vốn đã quen với bóng tối không kịp thích ứng, cô thậm chí còn chảy cả nước mắt.

"Bà là ai?"

Khương Bồng Cơ buột mồm nói ra, bất giác sử dụng tiếng mẹ đẻ ở hành tinh của mình nhiều năm rồi đã không sử dụng.

Người phụ nữ kinh ngạc, lời nói mang theo sự châm chọc: "Chẳng qua chỉ bị thương một lần mà cô lại quên luôn cả cấp trên cũ rồi à?"

Cấp trên? Khương Tiểu Cửu? Hai từ xa lạ mà quen thuộc đặt cùng nhau dường như muốn hòa làm một, mở ra ký ức đã cất giấu nhiều năm.

Cô mất một lúc lâu mới thích ứng được với ánh sáng xung quanh, ngạc nhiên phát hiện bản thân đang ở nơi điều trị của quân khu Liên Bang.

Giơ cánh tay lên nhìn, đồ cô mặc cũng là đồng phục bệnh nhân màu xanh trắng của nơi điều trị.

Đã xảy ra chuyện gì?

Cô nhanh chóng chớp mắt, suýt chút nữa thì không kịp phản ứng lại, đến tận khi trước mắt xuất hiện một người.

Sau khi nhìn rõ mặt đối phương, Khương Bồng Cơ theo bản năng nghiêm người, hành lễ theo lễ nghi của quân Liên Bang: "Kính chào thủ trưởng."

Đối phương đứng thẳng trước mặt cô, khẽ híp mắt, dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn kĩ khuôn mặt của cô.

"Tinh thần không vấn đề gì." Đối phương thong thả nói: "Nếu không dựa vào những gì cô vừa thể hiện, tôi còn hoài nghi có phải cô bị người khác ác ý chiếm dụng thân thể rồi hay không. Bị thương nặng nhặt lại được một mạng, cô đã hôn mê ba tháng rồi. Nếu như cô còn không tỉnh lại, e là Quân Đoàn 7 sẽ bị người khác tiếp quản." 

Liên Bang Nhân Loại cũng không hề nhất trí một lòng, giữa các quân đoàn vẫn luôn tồn tại việc ngấm ngầm tranh đấu quyền lực chính trị.

Khương Bồng Cơ cũng thuộc hạ dưới trướng của bà, nếu như cô không tỉnh lại, ai mà biết được sẽ có người khác đến nhận Quân Đoàn 7 hay không? 

Đến lúc đó cho dù Khương Bồng Cơ có hy vọng tỉnh lại e rằng cũng không thể tỉnh lại được.

Bởi vì người không muốn cô tỉnh lại nhiều hơn rất nhiều so với người muốn cô tỉnh lại.

Nhận được tin tức Khương Bồng Cơ bị thương nặng hôn mê, bà chỉ có thể vội vàng kết thúc kỳ nghỉ, tạm thời tiếp nhận Quân Đoàn 7.

"Thủ trưởng vất vả rồi." Một tay Khương Bồng Cơ ấn huyệt Thái Dương đang đau nhức, ký ức trong đầu khiến cô không thể nào phân biệt được giữa hiện thực và mơ.

Cuộc đời dài ba bốn mươi năm kia cũng đã sắp bằng cuộc sống trong thực tại lúc trước rồi.

Xa cách nhiều năm, Khương Bồng Cơ chỉ có thể lục lại ký ức nhạt nhòa, nhận ra người phụ nữ trước mặt này là thủ trưởng cũ của cô.

Còn về những điều khác...

Cô cần có thời gian để lục lại ký ức.

"Không vất vả, cô cố gắng sớm kết thúc thời gian nghỉ bệnh, quay về chủ trì đại cục." Người phụ nữ khoanh tay đứng dựa gần giường bệnh, bà híp mắt nói: "Gần đây cô cũng cẩn thận một chút, cuộc chọn lựa nguyên soái Liên Bang sắp bắt đầu, người tìm cô gây phiền phức chắc sẽ không ít đâu." 

(Quyển 5) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ