Chương 813: Xây dựng Châu phủ, đặt tại Thượng Kinh (2)

100 13 0
                                    


Phong Cẩn trầm mặc trong một thoáng rồi lại truy hỏi: "Tốt cỡ nào?"

Vệ Từ mỉm cười, nói: "Cho dù Phù tướng quân và Mạnh giáo úy có đi ra ngoài cửa để nói nhỏ đi nữa thì chủ công vẫn có thể nghe rõ từng lời."

Phong Cẩn: "..."

Lúc này ánh mắt của Phong Cẩn nhìn sang hai người Mạnh Hồn vô thức mang theo phần đồng cảm.Bọn họ cho là bản thân đang xì xào bàn tán thì người thứ ba sẽ không nghe được nhưng thật sự không biết rằng, chủ công đã nghe thấy hết rồi.

"Có cần nhắc nhở bọn họ không? Nếu cứ để mặc họ nói chuyện như vậy, khó đảm bảo rằng khi say sẽ không nói bậy..." Nếu lỡ gây ra chuyện gì trong bữa tiệc này, không chừng sẽ bị người có mưu đồ lợi dụng.

Vệ Từ cũng hạ giọng: "Đương nhiên rồi, cứ giao việc này cho Từ."

Trong lúc lơ đãng, Phong Cẩn ngẩng đầu lên, đúng lúc đối mặt với ánh mắt Khương Bồng Cơ, làm anh sợ đến mức suýt ném cả chén rượu trong tay đi. Theo như những lời Về Từ vừa nói thì tai chủ công rất thính, cô có thể nghe thấy hai người Mạnh Hồn xì xào bàn tán, đương nhiên là cũng nghe được cuộc nói chuyện của anh và Vệ Từ.

Anh đang định nhắc nhở Vệ Từ đừng nóng vội nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của Khương Bồng Cơ. Phong Cẩn im lặng ngậm miệng, nuốt hết những lời đã tuôn ra đến đầu lưỡi vào lại trong bụng.

Thôi thì sống chết mặc bay vậy. Cũng chính vì thế, chỉ trong nháy mắt, Phong Cẩn đã không ngần ngại bán luôn Vệ Từ.

Vệ Từ lại hoàn toàn không biết việc này, anh bước ra khỏi hàng, nói: "Chủ công, năm ngoái sai người làm Phòng Thanh Môn Lục Ngọc, đến nay đã được hơn mười mẫu cây trồng. Hai ngày trước, nông dân phụ trách trồng trọt có đem trái cây chín đến huyện phủ, bây giờ đang để trong giếng ướp lạnh, chi bằng mang ra nếm thử."

Khương Bồng Cơ suy nghĩ một lát mới nhớ ra việc mà Vệ Từ nhắc đến. Phòng Thanh Môn Lục Ngọc, tên thường gọi là "dưa hấu".

Năm ngoái cô trồng khoảng nửa mẫu dưa hấu ở trong vườn hoa của huyện phủ, sản lượng không nhiều, chỉ đủ để cô và thuộc hạ ăn. Sau này cô nhận thấy, việc gieo trồng dưa hấu có thể giúp người dân kiếm tiền nên mới giao cho một số nông dân có kinh nghiệm trồng trọt phong phú chăm sóc, không ngờ là năm nay đã trồng thành công.

Tính thời gian thì đúng là đã đến mùa thu hoạch dưa hấu. Khương Bồng Cơ đồng ý, Vệ Từ liền sai đầu bếp đi lấy dưa hấu trong giếng.

Dùng dao bổ đôi dưa hấu, ruột dưa đỏ tươi tỏa ra hơi mát lạnh. Loại trái cây kiểu như dưa hấu này, một là cắt thành từng miếng từng miếng một, hai là bổ thành hai nửa rồi dùng thìa múc ăn. Nhưng cả hai phương pháp ăn này đều quá thô tục, Vệ Từ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh một quân tử tuấn lãng như Phong Cẩn lại ôm nửa quả dưa hình tròn trong tay trái, tay phải thì cầm chiếc thìa, múc từng thìa dưa hấu lớn bỏ vào miệng...

Hình ảnh kia đẹp đến mức anh không dám tưởng tượng. Vì vậy, anh dặn người hầu gọt vỏ dưa, cắt dưa hấu thành từng miếng nhỏ rồi bỏ vào đĩa, như vậy ăn tiện hơn mà nhìn cũng thuận mắt hơn

"Trồng được hơn mười mẫu dưa hấu, vậy sản lượng mỗi mẫu thế nào?" 

Dưa hấu chỉ có ở nước nhỏ nơi Tây Vực, nếu không nhờ Cổ Tín đi buôn mang theo vài hạt giống về thì bây giờ Khương Bồng Cơ đã không có dưa hấu để ăn. Trong số những người ở đây, ngoại trừ những người mới gia nhập thì bọn họ năm ngoái có được ăn một ít, đã thưởng thức hương vị tươi mát này.

Vệ Từ bẩm báo: "Ước chừng mỗi mẫu có hai nghìn năm trăm cân." 

(Quyển 5) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ