Chương 828: Con đã có người con gái mình thích rồi (1)

99 12 0
                                    


"Hai cha con cứ từ từ nói chuyện nhé."

Vạn Hiên nhìn Lý Uân một cái, dáng vẻ của đối phương cực giống với Tạ Khiêm lúc còn trẻ những mặt mày lại tinh xảo, có khuynh hướng giống mẹ hơn. Nghĩ tới đây, Vạn Hiên không khỏi âm thầm bùi ngùi. Nếu không có chuyện kia, có lẽ vợ chồng Tạ Khiêm đã là một đôi thần tiên quyến lữ khiến người xung quanh ghen tị chết luôn rồi.

Lý Uân vội vàng sai người ở dẫn đường, đưa Vạn Hiên tới phòng khách đã được bố trí ổn thỏa.

Nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của con trai, Tạ Khiêm cười khẽ, nói: "Xa cách hai ba năm, con đã trưởng thành nhiều." 

Tai Lý Uân vểnh lên cao, lời này của phụ thân là đang khen anh đã lớn, đã trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía rồi. Cho dù trong lòng đã vui đến mức trăm hoa đua nở nhưng trên mặt anh vẫn duy trì vẻ "lạnh lùng cao ngạo" theo thói quen.

Tạ Khiêm chuyển sang chuyện khác, nói với Lý Uân: "Nếu dựa theo tập tục xưa nay thì con phải thành hôn từ lâu rồi."

Nói đến đây, lông mày của ông bỗng nhíu chặt lại. Nếu Tạ Khiêm không bị Tạ thị âm thầm xóa tên, Lý Vân đương nhiên là cháu đích tôn của Tạ thị. Chuyện cưới hỏi này, khi mười ba, mười bốn tuổi đã phải lo liệu rồi, thường đều là do phu nhân lo liệu việc nhà tự tay lựa chọn.

"Tiếc là mẹ con mất sớm, nếu không thì... Chắc bà ấy đã có thể được ăn tiệc thôi nôi của cháu rồi." Khuôn phép của thế gia nhiều vô số kể, mười ba, mười bốn tuổi bàn chuyện cưới gả, mười tám, mười chín tuổi là thành hôn.

Tính theo tuổi thì Lý Uân đã nên thành hôn lấy vợ, sinh con dưỡng cái từ lâu rồi. Hiện tại với tình hình này thì lại khá lúng túng, cao không được mà thấp cũng không xong.

Tạ Khiêm xuất thân từ thế gia, mặc dù không đến nỗi xem trọng huyết thống đến mức phát điên, nhưng thực chất trong lòng ông cũng không xem mình như bách tính bình dân. Về chuyện cưới gã kết hôn của con trai, tốt nhất là nhà gái có xuất thân thanh cao quý giá, gia thế không cần quá mức hiển vinh nhưng nhất định phải có đầu óc. Đây cũng chính là trọng điểm..

Nhất định phải có đầu óc! Đành chịu thôi, Tạ Khiêm đã bị yêu quái kỳ lạ kia làm cho thần kinh căng ra hết cả. Ông sợ rằng con trai lấy nhầm con dâu thì sẽ hủy hoại đời thứ ba của mình.

Tạ Khiêm nhắc tới mẹ đẻ của Lý Uân, làm cho đầu óc đang phình to bởi kích động của Lý Uân hơi bình tĩnh lại. Từ nhỏ đến lớn, anh vẫn chưa từng nghe ông nói gì về mẹ ruột mình.

Lý Uân dè dặt hỏi: "Phụ thân, con từng nghe Liễu Châu mục nói, mẫu thân vốn xuất thân là Vương thị ở Lạng Gia?" Hai bên phụ mẫu đều là xuất thân dòng chính của tứ đại danh gia vọng tộc, ở cái thời đại coi trọng huyết thống này, xuất thân của Lý Vân thậm chí còn cao quý hơn cả hoàng thất.

Tạ Khiêm thở dài một tiếng, gương mặt mang theo vẻ nhớ lại, nói: "Đúng vậy, mẫu thân con họ Vương, khuê danh Huệ Quân, là đích nữ của Vương thị ở Lang Gia. Bà ấy và gia chủ thế hệ này của Vương thị là huynh muội ruột. Thế nhưng trời không phù hộ người, cơ thể bà ấy mảnh mai, khi sinh con đã không may rong huyết mà mất..."

Lý Uân chăm chú lắng nghe, đến khi nghe được Tạ Khiêm nói khuê danh của mẫu thân là "Huệ Quân", mí mắt anh nhảy lên.

Tạ Khiêm không bỏ qua phản ứng này của con trai, hỏi một câu: "Con sao thế?" 

Lý Uân lắc đầu nói: "Không ạ, chỉ là con thấy khuê danh này của mẫu thân na ná với khuê danh của một cô nương mà con quen biết."

Đừng nói tới na ná, trên đời này người cùng họ cùng tên nhiều lắm, Tạ Khiêm không hề để tâm.

Lý Vân hỏi tiếp: "Mẫu thân... nghe Liễu Châu mục nói, bà là một tài nữ hiếm có..." 

(Quyển 5) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ