Chương 920: Các vị chư hầu

62 6 0
                                    


Khương Bồng Cơ cũng sợ đêm dài lắm mộng, sau khi hạ quyết tâm bèn để Phù Vọng và Lý Uân mang binh đến bao vây, bắt người.

Dựa theo lệ cũ của Đông Khánh, khám nhà diệt tộc chỉ tịch thu tài sản và tu di tam tộc. Tịch thu gia sản rất dễ hiểu, chỉ là tịch thu tất cả tài sản bao gồm ruộng đất, nhà cửa, vàng bạc, khế thân nô bộc,... Tru di tam tộc là tộc cha, tộc mẹ và tộc vợ.

Nếu hoàng quyền Đông Khánh ổn định, chuyện lớn như tịch thu tài sản và tru di tam tộc cần có sự cho phép của triều đình.

Có điều Đông Khánh bây giờ do vua bù nhìn làm chủ, một tờ chiếu lệnh có thể ảnh hưởng đến cả hoàng thành đã là tốt lắm rồi, Khương Bồng Cơ há lại quan tâm hắn?

Nói tru di tam tộc, tịch thu tài sản liền lập tức làm!

Có điều cô cũng không làm quá tuyệt tình.

Dựa theo pháp luật hiện có của Đông Khánh, tru di tam tộc cũng có điều lệ. Người phạm tội và tất cả đàn ông trong nhà đều xử tử hết, nữ quyến có thể xét miễn chết nhưng phải bị sung làm quan kỹ hoặc sung vào quân đội làm doanh kỹ, cách này thậm chí còn đáng sợ hơn cả chết.

Khương Bồng Cơ thà cho bọn họ chết thoải mái cũng không muốn dùng thủ đoạn này để làm nhục một đám phụ nữ tay trói gà không chặt này.

Sau khi suy nghĩ, Khương Bồng Cơ lên tiếng: "Sai người ghi hết những nữ quyến đó lại, giáng xuống làm thường dân rồi âm thầm đưa bọn họ về nhà mẹ đi." 

Nếp sống của Sùng Châu khá cởi mở, phụ nữ sẽ không điên đến mức coi đàn ông là cả bầu trời của mình, chứ đừng nói gì tới tam tòng tứ đức. Khương Bồng Cơ tha cho bọn họ một con đường sống, không lấy mạng của bọn họ mà chỉ sai người đưa bọn họ về nhà mẹ đẻ, đây đã là ân đức lớn rồi.

Chờ sóng gió qua đi, bọn họ vẫn có thể tái giá. Làm như vậy, vô hình trung cũng làm yên lòng thế lực nhà mẹ đẻ của các nữ quyến, để họ có tức giận cũng không phát tiết được.

Trận đại nạn Sùng Châu này đã kéo dài hơn một tháng, từ trên xuống dưới, người người đều cảm thấy bất an. Khi sĩ tộc Sùng Châu lo sợ bất an thì Thôi thị - người đã sớm lên thuyền giặc của Khương Bồng Cơ lại mừng rỡ đến mức cười không thấy tổ quốc đâu. 

Tộc trưởng Thôi gia Thôi Dục thậm chí còn lén lút nói chuyện phiếm với bạn bè, nói rằng đây là một trong những vụ làm ăn thành công nhất mà hắn đã từng làm. Tuy phí phải trả là ruộng đất nhưng bọn họ thu được nhiều lợi ích hơn, thứ thu được còn cao hơn nhiều vốn bỏ ra.

Trong chớp mắt, đã là cuối năm Thừa Tống nguyên niên, cũng sắp được một năm Khương Bồng Cơ tiếp nhận Sùng Châu.

Một năm nay, cô từ đại ma vương người người nhìn không vừa mắt trở thành đại ma vương ai ai cũng sợ, hoàn toàn thâu tóm Sùng Châu. Về phần Dương Tư được Khương Bồng Cơ vứt xuống quận Hứa lại càng giỏi hơn, tiếp quản các công việc của quận Hứa một cách hoàn hảo. Đương nhiên nếu gã bớt oán giận mấy câu, yên tâm làm việc thì càng tốt hơn.

Bên ngoài gió nổi mây bay, cuối năm còn có chư hầu đánh nhau, duy chỉ có lãnh địa dưới sự quản lý của Khương Bồng Cơ là tốt đẹp. Ừ, có lẽ là đẹp đến mức khiến người khác thèm muốn đố kỵ! 

Một năm nay, Khương Bồng Cơ làm gì chắc nấy, tự thân lớn mạnh, thế lực những chư hầu khác cũng không nhàn rỗi. Gần tới cuối năm, một mật thư được truyền tới tay Khương Bồng Cơ, sau khi xem xong, cô kinh ngạc đập bàn.

"Hay cho câu hổ phụ không sinh khuyển tử, Dương Đào làm tốt lắm" 

(Quyển 5) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ