Chương 902: Thư viện Kim Lân (2)

71 11 0
                                    


Một người đến từ nơi khác nghe được, ngạc nhiên hỏi: "Thư viện Kim Lân là gì cơ?"

Người bán hàng rong ưỡn ngực tự hào nói: "Là thư viện châu mục của chúng tôi xây đó."

Người hỏi cũng là sĩ tử nghèo khó nghe danh mà đến, hắn đã sớm chú ý đến bé gái mặc áo khoác ngoài màu đỏ. Suy cho cùng, kỹ thuật nhuộm hiện nay vẫn chưa hoàn thiện, màu càng rực rỡ thì càng đắt, người có thể mặc được chiếc áo màu đỏ rực rỡ như vậy, ắt hẳn phải là người giàu có. Nhìn thấy bên cạnh đứa nhỏ không có tôi tớ theo cùng, ngọn lửa chính nghĩa của hắn lại bùng lên, sợ có người bắt cô bé đi mất, lúc này mới dừng lại một hồi.

Người nọ thắc mắc hỏi người bán hàng rong: "Từ khi nào mà Liễu Châu mục lại xây thư viện vậy?"

Không phải chỉ xây một Kim Lân Các thôi à? 

"Tháng trước là xây xong rồi, xây cho mấy đứa nhỏ có chỗ đi học."

Thì ra là nơi dạy vỡ lòng cho mấy đứa con nít. Nào ngờ, ngôi trường này lại không phải là một trường tư thục bình thường.

Nói về nguyên nhân thành lập thư viện Kim Lân thì phải nhắc đến vài tháng trước. Uyên Kính, Trình Thừa, Phong Nhân cùng với hai vị danh sĩ đức cao vọng trọng khác hợp thành một đội ngũ biên soạn tài liệu giảng dạy đầu tiên. Nhưng đưa tài liệu mà bọn họ biên soạn ra cho người trưởng thành xem họ còn thấy khó hiểu, nói gì đến việc dạy vỡ lòng cho mấy đứa trẻ.

Khương Bồng Cơ trực tiếp gạt bỏ kế hoạch ban đầu của bọn họ, trong lúc vô tình lại nói một câu khiến bọn họ nảy sinh ý tưởng thành lập nơi dạy học cho trẻ em. Bọn họ học thức uyên bác, đương nhiên sẽ cảm thấy mấy tài liệu vỡ lòng này đơn giản, nhưng mấy đứa nhỏ chưa biết gì thì làm sao hiểu được. Nếu như mấy đứa nhỏ không hiểu, vậy chẳng phải tài liệu bọn họ biên soạn ra vô dụng rồi sao?

Sau khi suy nghĩ cặn kẽ một hồi, bọn họ tìm một đám con nít tới học thử tài liệu dạy vỡ lòng. Nói trắng ra là làm chuột bạch.

Khương Bồng Cơ vô cùng vui mừng, vung tay chi tiền để bọn họ sửa sang lại, xây thông mấy căn nhà trước kia, sửa thành thư viện. Cô cũng lười nghĩ tên cho thư viện nên trực tiếp phỏng theo tên của Kim Lân Các.

Còn về việc chiêu sinh, Khương Bồng Cơ cũng không băn khoăn.

Cô trực tiếp chọn ra những đứa trẻ đã đến tuổi đi học từ trong đám con cháu của các tướng sĩ chết trận, không chỉ có con trai, mà có cả con gái. Quyết định này đã đưa đến sự phản đối của một vài danh sĩ, nhưng sau đó Khương Bồng Cơ đã dùng đại nghĩa để chặn họng bọn họ.

Cô nói: "Bọn chúng đều là con cháu của anh hùng, thân phận có gì khác nhau sao? Có một số tướng sĩ tuổi trẻ mất sớm, dưới gối lại chỉ có một đứa con gái. Cha của bọn chúng đều xả thân chiến đấu vì ta, sao ta có thể vì giới tính khác biệt mà phân biệt đối xử với hậu bối? Một khi truyền ra ngoài, chẳng phải khiến người ta thất vọng sao?"

Nói như vậy, hình như nghe cũng có lý?

Trải qua mấy lần dày công chọn lựa, nhóm học sinh đầu tiên của thư viện Kim Lân đã được quyết định. Độ tuổi trung bình đều từ năm đến bảy tuổi, một trăm nam, một trăm nữ.

Phong Chân biết được chuyện này liền vội vàng tìm Khương Bồng Cơ, trực tiếp nhét con trai của mình vào. Anh ta ở Sùng Châu, mấy năm nay sẽ không về Hoàn Châu được. Nhưng đâu thể cứ để con trai tự học như thế mãi? Nếu được học chung với các bạn cùng tuổi, nói không chừng có thể khiến thằng bé hoạt bát hơn một chút?

Vả lại, làm chuột bạch... À không, làm nhóm học sinh đầu tiên, nhất định sẽ do lão học giả đức cao vọng trọng đích thân dạy dỗ, chẳng hạn như Uyên Kính.

Sự thật chứng minh Phong Chân nghĩ không sai chút nào, người đứng lớp quả thật là Uyên Kính! 

(Quyển 5) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ