Chương 970: Đánh Bắc Cương (7)

59 6 0
                                    


Cửu vương tử nhìn đám đại thần trong triều lảng tránh lời nói của gã, trong lòng càng cảm thấy phiền não.

Nếu Tôn Văn tiên sinh ở đây, ông ấy chắc chắn sẽ không hàm hồ trốn tránh, càng không bao giờ từ chối. Những phế vật trước mặt này giữ lại thì có ích gì chứ?

"... Chi bằng... Phái người đi cầu hòa?"

Hiện nay hoàng đình Bắc Cương rất nghèo, kinh phí cần khi đánh trận cũng không có, đến lúc đó chẳng phải sẽ moi quân phí từ các bộ lạc sao?

Một đám dòng dõi quý tộc đã quá quen với cuộc sống xa hoa yên bình, cả ngày chỉ biết ăn chơi nhảy múa, căn bản không muốn đi đánh trận. Nếu khai chiến sẽ chỉ tổn hại đến lợi ích của bọn họ, ai đồng ý đi đánh chứ.

Cửu vương tử giận đến mức bật cười, trận vẫn còn chưa đánh mà đám người dưới kia đã nghĩ đến việc làm thế nào để cầu hòa, đây là con dân máu chiến của Bắc Cương sao?

"Cầu hòa? Tại sao ngươi không nói ngay là phái người đến vẫy đuôi xin xỏ Liễu Hi đi?" Cửu vương tử bắt đầu nổi cáu, trực tiếp trút giận lên đám người đó.

Trước khi dịch ngựa xuất hiện ở Bắc Cương, bọn họ còn mài đạo xoèn xoẹt chuẩn bị dẫn binh tấn công Trung Nguyên. Giờ mới được mấy năm, trận còn chưa đánh mà đám triều thần này đã xin cầu hòa?

Đại thần bị Cửu vương tử mắng một trận, gương mặt già nua không nén nổi cơn giận, sắc mặt hết xanh lại đen. Mặc dù lão không nổi giận trước triều nhưng trong lòng lại nhớ kĩ, bắt đầu oán hận Cửu vương tử.

"Đại vương, theo lão thần thấy, trận chiến này là không thể tránh khỏi. Giờ mà cầu hòa chắc chắn chỉ khiến bọn họ càng kiêu căng, làm mất khí thế của quân mình." Một vị lão thần Bắc Cương bước ra khỏi hàng, ông ta nói: "Hiện giờ việc quan trọng nhất vẫn là chỉnh đốn lại binh mã các nơi, làm tốt công tác chuẩn bị nghênh chiến..."

Vị lão thần này nói toàn những lời vô ích nhưng vẫn tốt hơn so với mấy người động một chút là muốn cầu hòa kia.

Cửu vương tử cũng muốn nhân cơ hội này thu hồi binh quyền của các bộ lạc, lời nói của đại thần gãi đúng chỗ ngứa của gã ta.

"Lời này rất có lý." Cửu vương tử nói: "Bên ngoài đang có kẻ địch lăm le như hổ đói, trên dưới Bắc Cương phải đồng tâm hiệp lực, cùng chống lại quân địch lớn mạnh này!"

Mấy vị huynh đệ chạy đến bộ lạc được phong để tập hợp binh mã, tỏ rõ ý muốn kéo vị đại vương thay thế này xuống khỏi ngai vàng. Cửu vương tử sao có thể để bọn họ toại nguyện chứ?

Nhân cơ hội đánh giặc lần này, một lần thu hết thất cả binh quyền trong tay bọn họ. Không có binh quyền, cho dù mấy người đại ca kia có bản lĩnh thế nào cũng không thể gây được sóng to gió lớn gì.

Cửu vương tử tính hay lắm. Gã ta biết tài chính của hoàng đình Bắc Cương đang thiếu thốn, nhưng thiếu tiền là một chuyện, đánh giặc lại là một chuyện khác.

Thực lực của kỵ binh bị tổn thất nghiêm trọng nhưng thực lực của bộ binh thì vẫn còn, cho dù ngồi trên lưng ngựa hay đứng dưới ngựa thì tam tộc Bắc Cương vẫn có thể đánh trận. Các chiến sĩ chiến đấu hung hãn, mạnh mẽ không sợ bất cứ thứ gì.

(Quyển 5) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ