Chương 860: Tôi đã mở kênh livestream giả (6)

93 10 0
                                    



Sau hơn nửa canh giờ bận rộn, Vệ Từ đã trở nên bẩn thỉu, toàn thân đầy mùi hôi khó nói.

Nhưng nhìn dáng vẻ anh nghiêm túc chăm sóc ngựa con, từ đầu đến cuối đều vô cùng dịu dàng. Giống như toàn thân bảo phủ một vầng ánh sáng êm dịu khiến người ta theo bản năng không để ý tới bề ngoài chật vật của anh.

Khương Bồng Cơ cũng không rời đi, ngược lại nhìn chăm chú góc nghiêng bên mặt anh.

Đại Bạch quay đầu, hồi lâu mới tìm thấy ngựa con ở bên cạnh, trong miệng hô vang. Là một tên nhóc toàn thân trắng như tuyết!

Nó lè lưỡi liếm sạch chất nhờn còn sót lại trên người ngựa con, ánh mắt có thêm vài phần dịu dàng, không nhìn ra dáng vẻ dũng mãnh trên chiến trường.

Vệ Từ nhìn dáng vẻ của Đại Bạch, trên mặt hiện lên nụ cười trong trẻo, anh đưa tay vuốt bờm nó, không biết đang nghĩ gì.

Tuy nói sinh non gần một tháng nhưng chú ngựa con này lại thừa kế huyết thống tốt đẹp của cha mẹ, sinh ra chưa bao lâu đã muốn thử đứng lên. Nó cố gắng hết sức mới kéo đứt cuống rốn, loạng choạng định bò dậy từ dưới đất, thử mấy lần nhưng đều không thành công.

Lý Uân ở ngoài chuồng ngựa nhìn chằm chằm chú ngựa con này, thấy nó thất bại mấy lần, gấp đến nỗi hận không thể xông tới giúp nó một tay.

Vệ Từ thấy dáng vẻ của anh chàng, buồn cười nói: "Để tự nó đứng lên, Hán Mỹ cũng đừng chạy tới thêm phiền phức."

Lý Uân nghe vậy, uể oải một chút rồi chợt lấy lại tinh thần, tiếp tục hăng hái nhìn ngựa con.

Tuy là ngựa con mới sinh nhưng nếu lớn lên thuận lợi, chắc chắn sẽ trò giỏi hơn thầy, Lý Uân thật sự đã nhặt được báu vật.

Vệ Từ đứng dậy, có lẽ là do ngồi xổm quá lâu, sau khi đứng dậy đầu có hơi choáng váng. Anh đứng tại chỗ định thần, chờ hai chân khôi phục tri giác mới ung dung ổn định rời khỏi chuồng ngựa, nhận lấy chiếc khăn khô ráo mã phu đưa tới.

Vệ Từ nói với mã phu: "Ngươi canh chừng ở đây, khoảng chừng nửa canh giờ sau nhau thai của Đại Bạch sẽ trôi ra, nhớ dọn tránh để Đại Bạch nuốt phải. Nếu sau một canh giờ mà nhau thai còn chưa trôi ra thì nhớ phái người tới tìm ta hoặc tìm một đại phu chữa bệnh cho động vật."

Mã phu cúi người gật đầu đáp ứng, trong lòng lại âm thầm kính phục Vệ Từ.

Hắn là dân chúng bình thường, trong lòng hắn, khái niệm cao thấp giàu nghèo khá mơ hồ. Nếu đổi lại là một sĩ tử tới thì chắc chắn sẽ cười nhạo Vệ Từ làm những việc hạ cửu lưu* ý này, nhưng mã phu lại cảm thấy Vệ Từ hiểu sâu biết rộng.

* Hạ cửu lưu –5"F " hiểu đơn giản là cách phân chia nhóm nghề của Trung Quốc, gồm thượng cửu lưu, trung cửu lưu, hạ cửu lưu.

"Tiểu nhân đã nhớ."

Vệ Từ lau sạch vết dơ trên cánh tay, lại rửa tay cẩn thận, mùi hôi kia vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi.

Anh nói với Khương Bồng Cơ: "Chủ công, Từ về phủ trước." Dung mạo không nghiêm chỉnh là điều vô cùng thất lễ.

Khương Bồng Cơ gật đầu đáp ứng, Vệ Từ dùng khăn tay sạch sẽ lau mồ hôi trên trán, thở một hơi dài nhẹ nhõm rồi lên đường trở về phủ.

(Quyển 5) Hệ Thống Livestream của Nữ Đế - Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ