1

334 16 0
                                    

Bảo Ngọc cầm trên tay kết quả xét nghiệm, trong lòng thầm mắng chửi vài câu cho số phẩm hẩm hiu của mình. Chuyện là tuần trước cô có ra đầu chợ mua một ít rau sống về luộc ăn, tình hình dịch bệnh Covid đang ngày càng phức tạp nên hiện tại cô có hơi khó khăn một chút. Nào ngờ vừa bước ra khỏi nhà lồng chợ thì thấy một tốp người tụm ba tụm bảy nói chuyện vô cùng sôi nổi, dường như thu hút cả một góc chợ

- Cái chú tư sợ quá nên là chở nó xuống dưới bệnh viện thị trấn, lúc đó là con nhỏ bị cà dựt cà dựt rồi sủi cả bọt mép ra ngoài nhìn ghê lắm.

Giọng nói lanh lánh vừa phát ra là của con Linh - nhỏ bán rau cá đầu chợ. Nguyên cái xã Khánh Hòa này có ai mà không biết nó, một cây nhiều chuyện của nguyên vùng. Nhà người ta chỉ cần có một sự kiện đặc biệt nào đó thì y như rằng, con Linh là người kế tiếp biết. Nên có ai mà tối cổ, vừa đi đái ra đã không biết chuyện gì thì hãy liên hệ con Linh, nó phổ cập kiến thức cho ngay trong vòng năm phút.

Giờ nó đang tường thuật lại cho mấy bà gần đó nghe chuyện con bé Thu tuần trước vừa bị tiêm vắc xin về, không hiểu sao nó sốc thuốc rồi co giật, sủi bọt mép hết ra ngoài. Bảo Ngọc cũng tò mò cố dừng lại thêm chút để nghe ngóng.

Đến sáng hôm qua, cô đang giật mùng mền chiếu gối trong nhà thì nghe tiếng người ngoài nhà trước. Cô rửa sạch tay rồi ra xem là ai thì thấy một đám người mặc áo mưa xanh nước biển, mặt mũi che kín mít ngoắc ngoắc cô lại.

- Lương Thùy Linh ngoài ấp sáu dương tính với covid rồi, còn là F0 nữa. Theo như lời khai thì cô Lê Nguyễn Bảo Ngọc có tiếp xúc với bệnh nhân nên mong cô xét nghiệm qua.

Gòi xong...nhiều chuyện có một chút xíu mà rước họa vào thân rồi. Bảo Ngọc đau khổ ngày đêm thắp nhang cầu khẩn ngồi chờ kết quả, đến sáng nay trả kết quả giấy xét nghiệm về với hai chữ dương tính chà bà...

- Một lát nữa sẽ có đội ngũ nhân viên y tế đến để đưa cô đi cách ly, chuẩn bị quần áo và vài thứ cần thiết đi.

Cô khóc ròng, tiền ăn tiền mặc còn không có lấy đâu chữa trị bây giờ. Bảo Ngọc từ nhỏ ăn học không đến nơi đến chốn, cũng không phải sinh ra ở mảnh đất Cà Mau, quê nàng tận Bình Dương những lại vào đây làm việc. Cô là nhân viên của một salon nhỏ, tiền lương dừng lại ở mức vừa đủ. Vài tháng trước dịch bệnh tràn về, tỉnh Cà Mau đồng loạt thực hiện chỉ thị 16 gay gắt, cô đành phải lấy tiền dành dụm ra sài, đến bây giờ trong tài khoản còn không tới mười triệu...

Bởi dị người nghèo bao giờ nó cũng xui, trước khi đi Bảo Ngọc có gọi điện cho ba mẹ. Ông bà Lê cũng có khá giả gì hơn cô đâu, nhà là thuần nông lúc trúng lúc thất. Nghe tin con mình bệnh hai người lo lắm, hỏi cô có đủ tiền không định chuyển một ít cho cô để chạy chữa. Mà Bảo Ngọc thương ông bà Lê lắm, ngậm đắng nuốt cay bảo là mọi thứ rồi sẽ ổn.

Chiếc xe màu trắng có hình chữ thập màu đỏ dừng lại ngay chỗ cô, tới thời thiệt rồi...

- Lê Nguyễn Bảo Ngọc hai mươi mốt tuổi, lên xe.

Cánh cửa sau xe mở ra, bên trong là một nhân viên mặc đồ bảo hộ đang giục cô, còn có vài ba người khác nữa.

- Lại một nạn nhân mới nữa từ con Linh.

Trạm xá tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ