Biết đâu bất ngờ ta chợt rời xa nhau
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình
Và môi hôn rất ướt dư âm giấu trong cơn mưa
Cơn mưa kéo dài....
Một bản ballad buồn từ loa phát thanh cộng thêm những cơn mưa rả rích từ sáng đến giờ chính là chất xúc tác đối với những kẻ có sầu muộn trong lòng. Bảo Ngọc vẻ mặt âm trầm đang nhìn Phương Nhi nằm trên giường, đôi mắt nàng nhắm lại an tĩnh ngủ say.
Từng giây trôi qua chính là khoảnh khắc cô muốn níu lại để bên cạnh người con gái cô thương, họ không còn nhiều thời gian nữa. Xa cách rồi thì mỗi đứa một nơi, Phương Nhi vẫn là bác sĩ giỏi được mọi người yêu mến, cô thì vẫn là một đứa công nhân nghèo ở vùng quê...Ngay từ đầu cảm xúc này là không nên có, vì nó chính là mở đầu của sự đau khổ và chia ly.
"Chỉ cần yêu nhau là đủ" chính là một câu lý thuyết suông vô dụng nhất mà con người thốt ra, do họ chưa cảm nhận được những khốn đốn mà cuộc đời cho họ nếm trải. Chỉ yêu thôi có làm no bụng được không? Hay chỉ cần yêu nhau thì những thứ thiết yếu trên đời cũng không cần có? Một đứa ngay cả bản thân còn không chắc rằng tự lo nổi thì làm sao dám mang theo bên cạnh một người...
Cô yêu nàng, nhưng không đến mức như điên dại, cô vẫn biết đâu là điều tốt nhất dành cho cả hai. Phương Nhi xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, có được người yêu hoàn hảo và có thể chăm sóc tốt cho nàng. Chỉ cần Phương Nhi thực sự yêu người đó, Bảo Ngọc dẫu có đau lòng thì cũng sẽ mỉm cười chúc phúc
Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói
Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
- Nhạc gì mà buồn thấy mẹ dị trời. Tổ cha con nhỏ đề xuất nhạc thiệt chứ
Cô buộc miệng chửi thầm vài câu, cả căn phòng ngoài tiếng mưa lẫn tiếng nhạc ra thì vô cùng yên ắng. Và Bảo Ngọc sợ rằng chỉ cần cô nghĩ đi đâu thêm một vài phút nữa, sự cô đơn và tủi nhục sẽ khiến cô khóc mất.
- Nhạc hay vậy mà em nỡ chê sao?
Giọng nói mềm mỏng pha chút tức cười tiếp lời Bảo Ngọc. Phương Nhi mở đôi mắt chứa phiền muộn của mình nhìn người con gái trước mặt. Trông cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, kể cả khi cả hai sắp phải buông lời từ bỏ...
- Chị dậy rồi!!
Bảo Ngọc vui vẻ kéo ghế lại sát giường Phương Nhi
- Ý em là cái lời nó buồn quá, chị nghe coi, có phải day dứt quá không? Khi mà cả hai người không thể ở bên cạnh...
Phương Nhi đau lòng nhìn vài mắt cô, nàng đưa tay khẽ vuốt mái tóc dài của Bảo Ngọc. Ngoài mỉm cười đau khổ thì Phương Nhi cũng không biết mình nên làm gì, phải an ủi Bảo Ngọc đừng buồn mặc dù chính bản thân mình cũng không hề kém cạnh cô hay sao?
- Ngọc nè... xuất viện rồi em phải sống thật tốt
Bảo Ngọc hơi khựng lại, mặc dù cô đang cúi đầu để những lọn tóc dài phủ hết khuôn mặt. Cổ họng cô ứ nghẹn, có chút vị đắng lẫn vào tâm tư