- Ayy uii...cái lỗ tai của tui...
Con Linh cảm nhận được hai bên tai của nó lùng bùng thấy rõ. Giờ bốn đứa đang ngồi ở ghế đá ngoài sân bệnh viện y hệt mấy người vô gia cư. Có khi nào lỡ tụi nó quậy quá rồi bị người ta đuổi về nhà không trị bệnh luôn hông??
Công nhận qua đợt này nguyên đám tởn tới già, không dám nghịch dại thêm lần nào nữa.
- Ngọc!!
Có ai gọi tên cô trong lúc cô đang thẩn thờ.
Phương Nhi không mặc đồ bảo hộ, hôm nay nàng vẫn sơ mai trắng phối với quần jeans xanh, bên ngoài còn khoác thêm áo blouse trắng rất ra dáng bác sĩ. Nàng đứng ở dãy bác sĩ, cách cô một lớp kính đang ra dáng bác sĩ. Nàng đứng ở dãy bác sĩ, cách cô một lớp kính đang đưa mắt nhìn bốn cái con người vừa mới từ quỷ môn quan trở về...
- Chị Nhi
Cô chạy thật nhanh về phía Phương Nhi đứng, thấy đuôi mắt nàng cong cong, cô chắc rằng Phương Nhi cười khi nhìn thấy bộ dạng của mình. Ừ thì cũng đâu có gì đâu...tóc tai bờm xờm chưa chải, vừa mới tỉnh dậy đã bị lôi đầu đem đi chửi thì lấy đâu ra thời gian tuốt tắn. Quần áo thì hơi dơ một chút do hôm qua cùng con Linh lăn lộn dưới đất, chân thì màng dép khủng long màu xanh mượn của Thùy Tiên...
Trời ơi tự dưng muốn cắn lưỡi chết quá.
- Đêm hôm không lo ngủ dưỡng bệnh mà rủ nhau đi chọc phá người khác là sao?
Nhìn từ xa y hệt như mấy bà mẹ đang tra khảo con cái vậy, Phương Nhi đứng khoanh tay nhìn Bảo Ngọc, còn cô thì đang cúi đầu cầm lấy vạt áo bên dưới vò vò kéo kéo
- Là..là..là em bị rủ rê thôi, chứ thật ra lúc đó...lúc đó em ngủ rồi
Lạy trời cho ba đứa kia không nghe thấy, nếu không tụi nó ngũ mã phanh thây cô cho coi. Mà cũng chắc gù Phương Nhi tin...lí do thực sự là do cô thấy ghéc cái tên bác sĩ đó vui vẻ với nàng, nói ra chỉ sợ Phương Nhi cười vào mặt.
- Tôi thấy Ngọc nên về phòng tắm rửa rồi dọn đồ đi là vừa, cũng trễ rồi...
Ơ kìa...........
Tự dưng đôi mắt Bảo Ngọc long lanh, không biết do tủi thân hay oan ức, mà chắc là không phải oan ức rồi đó!! Cô tủi thân là vì mình sắp bị đuổi đi rồi, từ bây giờ không được nhìn thấy Phương Nhi nữa. Lời yêu chưa kịp nói, mà em lại đi quá vội...
- Ngọc sao lại...
Phương Nhi thấy mặt cô méo xệch như sắp khóc. Định mở lời hỏi han an ủi, chưa kịp nói xong đã bị Bảo Ngọc tuôn cho một tràn
- Hức, em xin lỗi. Thời gian qua phiền chị chăm sóc...hức, em vô cùng cảm ơn.
Nói đoạn này người cô cúi 90 độ là Phương Nhi ngạc nhiên mở to mắt, sau đó Bảo Ngọc lại tiếp tục ngẩng đầu lên đối diện với vẻ mặt khó hiểu của nàng
- Không nghĩ rằng sẽ rời đi sớm như vậy, điều em lo sợ không phải..không phải là mình sẽ bị bệnh rồi chết đi..Mà là, em sẽ không còn được thấy chị nữa.