8

22 4 0
                                    

Bảo Ngọc chán nản đút hai tay vô tui áo, đôi chân thong dong bước trên dãy hành lang. Từ hôm tỏ tình với Phương Nhi, tự dưng cô nhớ nàng quá trời. Phương Nhi cũng không phải chỉ lo cho bốn người, còn có rất nhiều bệnh nhân mới cách ly khác cần nàng giúp. Vậy nên khi rãnh nàng sẽ qua bên đây, còn không thì các y tá khác sẽ trực.

Đang ngồi tơ tưởng người ta, tự dưng lỗ tai cô nghe được tiếng nhộn nhịp gần đó. Nương theo âm thanh, cô đi tới cuối hành lang, kế bên cầu thang là một nhóm người, chắc tầm bảy tám gì đó đang chụm đầu vào nhau. Trong đám người đó còn có giọng nói lanh lảnh cùng với tiếng cười the thé không sai chỗ nào được, là Lương Linh với Thùy Tiên chứ đâu...

- Hai cơ nè mày, nín ỉ.a rồi...

Cô ba vàng ngọc cười ha hả, nhà bả bán vàng nên người ta kêu bả là "bà ba vàng ngọc". Đi cách ly mà máu cờ bạc ăn sâu, lâu ngày không được ngồi với chị em bạn dì chơi vài ván nên buồn. Nay con Linh qua khu mới gặp bả, hai cô chúa mừng hết lớn nên rủ nhau mở sòng.

Con Linh, Thùy Tiên, cô vàng ngọc với chị Liên Oanh một sòng, mấy người còn lại đứng coi. Chơi tiến lên ăn quỳ, mà chơi quỳ kiếp. Cô ba cũng ít có ác, bả rủ chơi bồ, hai dứa quỳ một lần cho vui. Lương Linh với Thùy Tiên chung một bồ. Hai đứa hỏng hiểu sao ăn ý nên tới nhất quài, tội bà ba với chị Oang cay cú, nãy giờ chắc cũng ba bốn kiếp rồi.

- Ba đôi thông..DÍNH

Lương Linh quăng ba đôi thồn từ đống bài của nó. Thuỳ Tiên khoái khoái đá mắt với nó, hai đứa này....có gian tình.

- Trời má nó xuiiii

Cô ba than thở

Bảo Ngọc chen chân vào đám người, cô đứng sau lưng Lương Linh, vỗ vỗ vai nó trêu chọc

- Sao hai đứa mày đỏ đen dữ vậy

- Dô duyên bà nội, người ta da ngâm chứ có đỏ đen đâu, chọc quài cọc à

Con Linh ní ghét ai chịc màu da nó lắm. Nó còn hay luyến tiếc rằng ước gì da nó trắng hơn xíu, thì mười chín năm cuộc đời nó đã có mảnh tình vắt vai. Nhưng nó không nhận ra rằng do cái tật ba xàm ba xí cộng với tài lanh chanh của nó nên mới bị ế tới giờ.

- Ê trong tay áo con Linh...MÀY GIẤU CÁI GÌ TRONG ĐÓ VẬY??

Nhỏ nào gần đó la lên...rồi tới công chuyện!!

Cô ba đi lại móc ra một sắp bài tựa như màu bài họ đang chơi, lí do con Linh lên ba đôi thông tứ quý quài là vầy...tình dì cháu tương tàn từ đây!!

- Mụ nội mày Linh ơi.

Nguyên đám xúm lại đè con Linh ea đánh nó. Nhỏ la oai oái, Thùy Tiên lại lôi Bảo Ngọc ra, sợ đứng đó một hơi hai đứa bị quánh chung..

- Đáng lý tao nên đẩy vô đó luôn

Coi cái mặt con Tiên cợt nhã ghê. Đợi đám đông tan rã ra thì con Linh đã ngồi chình ình một cục, đâu tóc như tổ quả, mặt mũi thì phờ phạc.

- Dừa cái nư tao lắm, bỏ tật ăn gian nha mậy

Linh nó không để ý tới lời Bảo Ngọc ghẹo mà nhìn chăm chằm vào Thùy Tiên

Trạm xá tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ