- Chị Phương Nhi...
Bảo Ngọc mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Chưa bao giờ trong mắt cô Phương Nhi xấu hết, nàng là một bản tình ca lãng mạn, ngây ngất mãi trong lòng cô.
Hôm nay Phương Nhi mặc một chiếc váy lụa hai dây màu trắng, tóc xõa dài tự do. Thấy cô từ xa, nàng mỉm cười rạng rỡ, dang rộng vòng tay với Bảo Ngọc.
Không chần chừ, Bảo Ngọc vội càng chạy đến ôm chặt lấy Phương Nhi. Cơ thể nàng nhỏ bé được cái ôm của Bảo Ngọc bao bọc, hơi ấm cả hai hòa lẫn vào nhau đánh tan những chuỗi ngày xa cách
- Em nhớ chị nhiều lắm Phương Nhi...
Cô mỉm cười dụi khuôn mặt sắp khóc của mình vào cổ nàng. Phương Nhi đưa tay vỗ về tấm lưng của Bảo Ngọc, họ ôm nhau vài phút như vậy rồi mới buông ra
Khi chiếc xe gần tới nhà Phương Nhi, Đỗ Hà đã vội gọi điện thông báo cho nàng. Nhờ vậy hai người họ mới có thể gặp lại nhau đúng lúc như vậy
- Chị cũng nhớ em lắm Ngọc. Ngày hôm nay, chị sẽ dành hết cả ngày cho em.
Phương Nhi xoa mái tóc rối như tơ vò của cô, không để Bảo Ngọc kịp nói gì đã nhanh chóng kéo cô chui vào chiếc xe hơi bốn chỗ gần đó. Để mặc Phương Nhi có đưa mình đi đâu, dù là đem cô bán sang Trung Quốc hay Mỹ, Bảo Ngọc cũng không bận lòng.
- Chị có rất nhiêu thứ muốn nói với em
Phương Nhi đan năm ngón ta của mình vào bàn tay Bảo Ngọc, nhìn cô bằng toàn bộ sự dịu dàng mà nàng có
- Em cũng có nhiều chuyện muốn nói với chị...kể từ ngày chị xa em.
Phương Nhi gục đầu tựa vào vai Bảo Ngọc. Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, Bảo Ngọc vẫn cầm chặt tay nàng, tay còn lại vòng sang ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn của Phương Nhi.
Chiếc xe chở họ mất một khoảng thời gian khá dài, cô không để ý là bao lâu, nhưng đến khi nó dừng lại thì Phương Nhi đã thức giấc. Nàng mỉm cười khều ngón tay vào cái mũi cô trêu chọc
- Nhìn em đi kìa, ngủ như chết vậy lỡ ai đem quăng xuống sông còn không hay
Bảo Ngọc vừa ngủ dậy nên hơi cọc, liền đem Phương Nhi ôm chặt vào lòng
- Em ôm cho chị tắt thở luôn.
Dây dưa một lúc mà cả hai vẫn chưa chịu chui ra. Bên ngoài bầu trời không còn âm u nữa mà thay thành những tia nắng đẹp đẽ. Phương Nhi mở cửa, nàng chạy thật nhanh về phía trước nơi cánh đồng hoa bát ngát. Cô ở phía sau đưa mắt nhìn xung quanh, nhiều loại hoa với các màu khác nhau làm nơi đây hệt như một bức tranh đa sắc.
Ngắm nhìn thiên thần váy trắng trước mặt, Bảo Ngọc ngoài mỉm cười hạnh phúc thì không biết nên làm gì khác. Cô sợ đây là ảo ảnh, sợ tiến đến gần nàng thì mọi thứ sẽ mờ phai biến mất...cô sẽ quay lại với những ngày tháng cô đơn, một mình ôm nỗi nhớ nàng mà không thể làm gì được
- Chị nghĩ đáng lí em thấy khung cảnh này sẽ chạy nhảy tung tăng lắm chứ
Phương Nhi chắp hai tay ra sai lưng mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Bảo Ngọc đang ngây ngốc nhìn mình. Cô luôn là thế, luôn dành ánh mắt si tình đó nhìn nàng