2

78 9 0
                                    

- Chị Nhi nè nghỉ tay một chút ăn gì đó đi.

Cô gái mặc áo blouse trắng, khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc sáng màu cầm một khay ăn đưa đến trước mặt một cô gái đang soạn thuốc. Mà cô gái đang cặm cụi trên bàn lúc này chính Nguyễn Phương Nhi, một trong số các bông hoa nổi bật của bệnh viện. Tuy nàng không sinh ra và làm việc ở đây, nàng ở bệnh viện tỉnh nhưng do các huyện nhỏ thiếu lực lượng nên nàng được điều xuống.

- Cảm ơn em Đỗ Hà, em để đó đi xong rồi đi ăn

Cô gái kia chín là Đỗ Thị Hà, cũng như Phương Nhi được mọi người yêu thích bởi vẻ ngoài cao ráo và xinh đẹp.

- Trước đang yên ổn, tự dưng có mấy người trốn từ vùng dịch về chi không biết...

Đỗ Hà than thở. Thị trấn U Minh là một trong số các vùng xanh vô cùng an toàn, nhưng hơn nữa tháng trước có người từ Thành phố Hồ Chí Minh trốn về, đi khắp ngỏ ngách ăn chơi nên bây giờ mức độ lây bệnh cũng tăng đáng kể

- Chị chuyển qua phụ trách bên nào rồi?

Đỗ Hà mân mê loạn tóc xoăn của mình hỏi cô gái chăm chỉ trước mặt

- Phòng 77

Đỗ Hà đang ngồi ườn ra ghế thì bật thẳng dậy

- Trời ơi nghe cái số phòng là thấy xui rồi. Còn tận hai số nữa chứ...

Phương Nhi nghe Đỗ Hà léo nhéo bên tai thì bật cười

- Thời đại nào rồi, em đừng có mê tín quá

Ở Việt Nam hồi xưa ông bà kiêng kỵ đủ điều, đặc biệt là về các con số may mắn và xui xẻo. Số bảy là một trong các con số được coi là xui rủi, nhưng chỉ là ở nước mình, cong các nước khác, số bảy được xem là con số đặc biệt may mắn.

- Em giúp chị đem bỏ thuốc vào khay nhé, mai chị phải phân phát thuốc rồi.

Phương Nhi vươn vai sau một hồi phân từng loại thuốc rồi cho vào từng tú riêng cho bệnh nhân, bụng nàng đói đến sôi sục cả rồi.

- Bác sĩ xinh đẹp của tôi ơi, đừng có mà chỉ biết cắm đầu vào công việc nữa. Coi chị đang già theo năm tháng mà còn chưa có bồ kia kìa.

Đỗ Hà nổi tiếng là cực kì trăng hoa ở đây, nàng hẹn hò với anh này rồi lại đến anh kia, thi thoảng nàng còn qua lại với nữ nhân nữa, còn Phương Nhi thì ngược lại. Hai chị em chơi thân với nhau nhưng Đỗ Hà phóng khoáng bao nhiêu, nàng lại quy cù bấy nhiêu.

- Em đó bớt ăn chơi lại, cũng nên nghiêm túc hoàn toàn vơi một mối quan hệ đi

Em ấy bĩu môi, rồi ngoảnh mông đi ra khỏi phòng để Phương Nhi ở lại chỉ biết lắc đầu.













Bảo Ngọc kết thúc cuộc gọi với bố mẹ mình đã là lúc mười giờ khuya, cả phòng đã chìm vào yên lặng hết rồi, Lương Linh quậy phá cả ngày nên ngủ rất sớm, miệng ngáy o o ở giường bên cạnh, Thùy Tiên cùng Tiểu Vy cũng đã chìm vào mộng đẹp.

Cô vắt tay lên trán trầm tư, những ngày tháng sau này của một kẻ mưu sinh thật đáng để suy ngẫm. Liệu số tiền ít ỏi cô đang có đủ để chữa bệnh hay không? Tính xa một chút là khi hết bệnh rồi, ra ngoài cô phải làm gì để sống?

Trạm xá tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ