11

34 3 0
                                    

Phương Nhi về phòng rồi ngã ịch ra giường, tay chân như muốn rã rời do hoạt động quá sức. Bệnh nhân thì ngày một tăng, tốc độ chạy việc của nàng vì thế cũng không giảm.

Định nằm nghỉ một lát rồi tắm rửa nhưng tiếng chuông điện thoại trong túi xách đang thôi thúc nàng ngồi dậy. Không biết ai lại gọi vào giờ này vậy kìa.

Nàng khó khăn móc điện thoại ra, bên trên màn hình hiển thị tên người gọi đã lâu rồi Phương Nhi chưa thấy. Là ba nàng...

- Dạ con nghe

- Ừm, dạo này ở dưới đó có ổn không?

Giọng nói ồm ồm có phần nghiêm nghị của ông Nguyễn vang lên, bao nhiêu năm rồi dù là đối với con gái mình, ổng vẫn ít khi tỏ thái độ thoải mái.

- Dạ, có vẻ dịch bùng phát nên con hơi bận rộn.

Ông im lặng không nói gì, mà Phương Nhi cùng không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện ra sao...nên nàng cũng không lên tiếng.

- Vài hôm nữa ba sẽ sắp xếp cho người xuống đón con về

Nhưng tại sao chứ...

- Dưới này đang thiếu lực lượng, dẫu thêm một người vẫn tốt hơn. Đằng này ba lại muốn con về trên đó trong khi đây là công việc mà một bác sĩ cần phải làm sao?

Nàng hơi tức giận. Lần trước vẫn là ba không cho nàng đi, bây giờ thì nằng nặc đòi đem nàng về. Phương Nhi bây giờ lớn tuổi rồi, không còn lên ba lên bốn để ông muốn quản thì quản

- Vậy con muốn ba trơ mắt nhìn con gái mình tiếp xúc với dịch bệnh sao? Nhà ta của ăn không thiếu, bọn bác sĩ đó phải kiếm tiền nên mới lăn lộn như vậy, còn con thì không cần thiết.

So với Phương Nhi, giọng nàng ngàng càng gay gắt khi cuộc trò chuyện lên cao còn ông Nguyễn vẫn như cũ, giọng của người đàn ông đứng tuổi đanh thép đáp trả từng câu nói của nàng không hề thay đổi

- Ý của ba là bác sĩ chỉ biết rút mòn tiền dân thay vì chữ tâm trong nghề hay sao?

Giọng nàng trầm xuống. Ông Nguyễn là người gia trưởng, ông luôn muốn mọi quyết định của mình phải được mọi người nghe theo dù đúng hay sai, nhưng có vẻ từ lâu Phương Nhi không tiếp xúc với ông, nên không hề nhận ra ông đang khinh bỉ công việc cao thượng nhất thời điểm bây giờ

- Ba cho con học bác sĩ, con nghĩ những lúc như vậy ba nên đốc thúc con cố gắng mới đúng. Đằng này ba đang biến con trở thành một đứa vô trách nhiệm với chính công việc của mình

Ông Nguyễn im lặng một hồi, còn Phương Nhi như đang bốc hỏa. Từ trước tới giờ nàng với ba nghịch nhau đủ điều, và tranh cãi là không thể tránh. Nhưng càng ngày, nàng càng nhận ra rằng người vô lí là ông chứ không phải mình, hồi bé do sợ vẻ ngoài cùng lời nói đanh thép của ông nên nàng không dám lên tiếng. Nhưng có lẽ ông Nguyễn quên rằng con gái mình đã lớn...

- Con nên nhớ nhà họ Nguyễn chỉ có mỗi con. Quyết định vậy đi, ba ngày nữa sẽ có người xuống đưa con vể.

Ông ngừng một lúc rồi nói tiếp

- Và cũng đừng nghĩ đến việc từ chối trở về, những hành động con làm ra chắc chắn về sau sẽ phải trả giá

Ông cúp máy. Để Phương Nhi bên đây siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Vẫn là nàng thua ông...

Trạm xá tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ