4

34 6 0
                                    

Phương Nhi tự dưng trằn trọc khó ngủ. Có lẽ do hôm nay ít việc nên nàng được nghỉ sớm. Bình thường gần mười hai giờ nàng mới bắt đầu lên giường, hiện tại là chín giờ rưỡi nên cũng được coi là sớm đi.

Lúc nãy ba có gọi điện, hỏi thăm con gái được vài câu ròi tắt máy. Nàng đi hơn một tháng rồi mới nhận được cuộc gọi của ông.

Ba mẹ Phương Nhi ly thân từ khi nàng còn bé, ba đi làm suốt ngày còn mẹ thì hạnh phúc bên ngoài với người đàn ông khác. Họ chỉ ở chung một chỗ khi có sự kiện liên quan đến con gái mình, cốt cùng vì hai từ "trách nhiệm".

Nàng trở thành bác sĩ một phần do ba nàng muốn, còn mẹ...bà ấy chưa từng lên tiếng trong cuộc sống của nàng. Chẳng biết vì bà ấy tôn trọng quyết định của Phương Nhi, hay là chưa hề xem Phương Nhi là con mình cùng người đàn ông mà cả đời bà đay nghiến. Và nàng chưa bao giờ được làm chủ việc gì cả, đường đời của nàng được ba vẽ sẵn, nàng chỉ đặt chân lên đó và đi.

Ai nhìn thấy được sự giàu sang của gia đình nàng, công việc ổn định của nàng liền bảo nàng tốt số, là bà cố của làng đầu thai...những chỉ có cô mới hiểu cảm giác đó thôi, nàng cực kỳ chán ghét nó.

Quanh quẩn chuyển gia đình mình, Phương Nhi lách sang suy nghĩ về công việc hiện tại. Nàng là bác sĩ khoa nội, làm ở bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Mấy tháng trước dịch bệnh trong các huyện nhỏ bùng phát, mà lực lượng y bác sĩ của các bệnh viện không đủ, buộc tỉnh phải cư người xuống hỗ trợ, và nàng là một trong số đó.

Ba nàng nghe được chuyện này kiền tỏ thái độ không muốn, trực tiếp gọi điện cho trưởng khoa mà ông quen biết hoãn lại. Đến hôm các bác sĩ chuẩn bị đi, đột nhiên Phương Nhi cao hứng cùng với Đỗ Hà đi một nước mà không báo lại cho ông Nguyễn.

Đến khi ông phát hiện thì liền gọi điện nổi cáu với nàng một trận, nàng chỉ biết nghe, chứ đi cũng đã lỡ đi rồi, giờ muốn về cũng khó. Từ khi rời khỏi căn nhà đó, nàng lại thấy vô vùng thoải mái. Hằng ngày giúp các bệnh nhân chữa trị, còn vui vẻ trò chuyện các đồng nghiệp, nàng dần thấy cuộc sống mình tươi đẹp hơn.

Tự dưng hình ảnh của một người vừa lạ vừa quen xuất hiện trong đầu của nàng. Không hiểu vì lí do gì, nhưng Phương Nhi cực kì ấn tượng với một trong số các bệnh nhân nàng phụ trách - Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Có lẽ một phần do cô rất cao và đẹp, có những biểu cảm đáng yêu, một cô gái dễ thẹn thùng. Bấc giác Phương Nhi mỉm cười, đôi mắt nhắm lại từ từ chìm vào giấc ngủ...thật dễ chịu.

Tiểu Vy bước xuống giường, định đi vệ sinh rồi ngủ. Vừa cầm tay nắm vặn ra, đột nhiên bị lực đạo phía bên kia cửa khá mạnh kéo đi, khiến em mất đà mà ngã về phía trước.

Tưởng cả người mình sẽ đập xuống nền đất, nhưng em vẫn đứng ngay ngắn, khuôn mặt bây giờ đang áp vào lồng ngực ấm áp cảu ai đó, mũi còn lờn vờn được mùi thơm nhẹ

- Em không sao chứ??

Thùy Tiên cũng từ bên ngoài trở về, do tánh tình trước giờ cục súc nên làm cái gì cũng mạnh tay. Tự dưng vừa mở cánh cửa ra thì bị một cục nhỏ nhỏ nào đó đập thẳng vào người. Cô theo quán tính mà ôm lấy, cảm thấy tim rung rinh nhè nhẹ...

Trạm xá tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ