Bảo Ngọc quần áo bảnh bao, cô thay đồng phục bệnh nhân thành quần âu đen cùng sơ mi trắng vô cùng soái. Mái tóc dài suôn mượt được buộc cao năng động, làm Lương Linh đứng kế bên tắm tắc khen
- Con người ta chuẩn bị tỏ tình với người yêu nên bảnh quá ta ơi
Nghe con Linh chăm chọc, Bảo Ngọc hơi cười cười. Cô quay sang khịa lại nó
- Ủa chứ ai kia không sửa soạn đi, để xấu quắc người ta không đồng ý đó
Lương Linh chưa thay đồ, mà quần áo nó cũng thôn quê chết bà...mặc vô có bảnh hơn xíu nào đâu
- Thôi, bộ nào chả te tua như bộ nào
Thùy Tiên trên giường Tiểu Vy đang giúp em xếp đồ, nghe Lương Linh nói thì quay đầu xuống
- Ê tao có mấy bộ men lì lắm, mượn hong?
Thùy Tiên đá mắt với nó, Lương Linh nghe thấy thì chạy đến ôm cổ
- Có Tiên tỷ tỷ là tốt với muội nhất
- Tránh ra, tao không có con muội muội khốn nạn như mày
Nịnh xíu mà hong chịu thì thôi, nó thè lưỡi trêu ngươi Thùy Tiên rồi quay sang Bảo Ngọc
- Bên bụi hoa bệnh viện có đám hoa đẹp hết biết, qua bển bứt đại nhiều nhiều rồi góp lại thành bó tặng hai người kia không chị?
Nghe cũng hay nhưng hơi khốn nạn với mấy bác sĩ...nhưng hi sinh vài khóm để nên duyên được vài cặp, chắc mấy người đó không đánh chết tụi này đâu
- Triển luôn
- Ê tao đi nữa
Thùy Tiên cũng muốn tặng cho em bé của mình. Em đi tắm rồi, lựa cô hội này đi lẹ lẹ.
Nói là làm, ba đứa lấp ló bên vườn hoa, rồi chạy ra thật nhanh bứt được nhiêu thì bứt
- Đẹp quá ta ơi, kiểu này chị Đỗ Hà đổ em cho coi
Lương Linh mơ mộng, làm Bảo Ngọc bên cạnh cũng vui lây. Cô đang mong chờ biểu cảm nàng của mình, Phương Nhi sẽ như thế nào nếu nhận được lời ngỏ ý đàng hoàng của cô đây??
Phía bên đây, Phương Nhi một tay kéo vali ra sảnh bệnh viện, sau lưng là Đỗ Hà mặt mũi buồn thiu.
- Chị về an toàn thì nhớ gọi cho em đó
Đỗ Hà không về tỉnh mà tiếp tục ở lại đây làm việc, tự dưng chị gái yêu quý bỏ về làm nàng rầu hết sức
- Biết rồi, em nhớ lời chị dặn nghe chưa?
Nàng mỉm cười với cô em nhõng nhẽo, đợi em gật đầu, chị cũng gật gù vài câu rồi kéo hành lí ra chiếc xe đang đợi mình sẵn.
Để tài xế sắp xếp hết mọi hết, Phương Nhi đưa mắt nhìn lại trạm xá đã gắn bó với mình vài tháng. Cũng nhờ nơi này, Phương Nhi mới biết yêu một người là gì. Nhớ lại lần đầu gặp Bảo Ngọc, khuôn mặt cô cứ ngẩn ngơ nhìn mình làm nàng buồn cười muốn chết. Những lúc đến phòng bệnh, Bảo Ngọc cực kì lăng xăng đứng bên cạnh nàng, lúc nào cũng ngây ngốc cười nhìn nàng.